Bài mới trên BÁO TỔ QUỐC

Hai việc nhỏ

Có hai việc nho-nhỏ, nếu đảng và nhà nước làm được thì tôi sẵn-sàng quay ngọn bút 180 độ, phục-vụ đảng và nhà nước với tất-cả sức-lực, mà không hề dám xin một đồng nhỏ tiền thù-lao.

Hai việc ấy là: Xếp hàng và Cân đủ.

Xếp hàng.

Khi sinh-hoạt giao-dịch, trao đỗi hoặc tiếp-xúc giửa mọi người ở nơi công-cộng, thì phãi xếp hàng có trật-tự, ai đến trước đứng trước, ai đến sau đứng sau, bình-tỉnh chờ đến lượt mình. Không la-lối ồn-ào, cãi-cọ, chữi mắng, đánh nhau hoặc chen lấn, xô đẫy, dùng sức mạnh đễ vượt lên phía trước. Đây là phép lịch-sự sơ-đẳng ở các nước văn-minh. Ở những nơi ấy, khi một người không xếp hàng hoặc bõ hàng đễ lên trước, thì chính người phục-vụ sẽ từ-chối những người đó.

Ở ta thì ngược lại, nước có thễ mất, dân có thễ cạp đất, nhưng xếp hàng thì nhất-định là không. Ôi! Đáng khen thay, cái chí-khí quật-cường, không chịu lùi bước trước thế-giới văn-minh của đảng, nhà nước và quân-dân ta, thật đáng tự hào. Đạt được sự nhất-trí cao vòi-vọi và quyết-tâm to lớn, cứng rắn đến như vậy, ấy là nhờ sự lãnh-đạo sâu sát, sáng-suốt, gần dân, luôn lắng nghe tiếng nói của dân, hết lòng phục-vụ dân của đảng và nhà nước. Dựa vào đó, đảng và nhà nước đã chèo lái con thuyền mạnh ai nấy chen lấn, mạnh ai nấy chụp giựt, mạnh ai nấy chữi mắng, được ăn cả ngã về không, đã cập được bờ bến vinh-quang và sẽ trỡ thành truyền-thống vẽ-vang của dân-tộc.

Hiện nay, hình như bộ-chính-trị, trung-ương đảng cùng với bốn-triệu-rưởi đảng-viên là thành-phần ưu-tú của dân-tộc, cũng chưa biết xếp hàng là cái gì, là như thế nào và tại sao lại phãi xếp hàng. Thế nên, người viết không hề có ảo-tưởng là trong vòng 20 năm tới, Việt Nam sẽ trỡ thành cường-quốc xếp hàng nơi công-cộng.

Việt Nam nếu muốn trỡ thành rồng, thành hổ trong kinh-tế thì có cơ may. Nhưng đễ trỡ thành rồng, hổ xếp hàng nơi công-cộng thì e rằng hơi bị khó-khăn. Đảng và nhà nước ta là “chuyên-gia tháo gỡ khó-khăn”, từ năm 1975 đến nay, đảng đã có hàng chục ngàn cuộc họp-hành các-cấp, từ trung-ương đến địa-phương đễ tháo gỡ khó-khăn. Có-thễ nói, trên Thế-giới này đảng-ta đã vô-địch tuyệt-đối về “Tháo gỡ khó-khăn”. Nhưng khi chạm mặt hai anh ‘chen lấn và cân thiếu’ thì đảng-ta lại co vòi.

Tôi không thễ hiễu nỗi, thưa đảng và nhà nước!

Tôi không hiễu tai sao đảng-ta lại sợ hai anh ‘cân thiếu và chen lấn’ đến thế! Có lẽ, đảng-ta cho rằng hai anh nhóc-con này không đáng đễ ‘tầm cao trí-tuệ và đỉnh cao thời-đại’ phãi nhọc sức ban cho vài bó nghị-quyết, hoặc năm-ba thúng ‘chĩ-đạo sâu sát’. Như vậy, chính nhờ vào đảng và nhà-nước, mà hai anh ‘cân thiếu và chen lấn’ sẽ sống hùng, sống mạnh và sống dai vài chục năm nửa. Có lẽ, chĩ đến ngày đảng Go The Hell thì hai anh này mới chịu theo đảng tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc vào hòm.

Vì vậy, tôi tin rằng, cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay, tôi vẫn không được cái hân-hạnh là phục-vụ miễn-phí cho đảng và nhà nước. Ôi! Thật đáng tiếc cho tôi biết bao.

*

Xếp hàng? Xếp hàng?

Nhất-định chẵng xếp hàng.

Có chi ầm-ĩ phãi la làng.

Mạnh ai nấy lấn là ưu-việt.

Có đảng dẫn đường, cứ lấn…hăng!

Cân đủ.

Tất-cả những cái cân trên toàn cỏi Việt Nam phãi đúng và đủ 1.000 gờ-ram. Không thễ đễ như hiện nay, cái cân chĩ có 800 gờ-ram, có nơi 750, nơi tốt nhất là 900 gờ-ram. Ngoại-lệ có cái cân chỉ 700 gờ-ram. Không biết, trên thế-giới có nơi nào dùng cân như nước CHXHCN Việt Nam chúng ta hay không? Có người nói vui: Cái cân tốt nhất ở Việt Nam hiện nay, là cái cân dùng đễ cân lời hứa của đảng và nhà nước, ban phát cho dân. Theo cái cân ấy, thì 1 ký-lô có đúng 1.000 gờ-ram. Lời hứa chĩ là nước bọt và không-khí, ấy vậy nên, đảng và nhà nước rất trung-thực với dân. Anh nào nói câu này, đáng phãi ăn cơm nhà, vác tù-và trại cãi-tạo.

Đi khắp các chợ, cùng tất-cả người bán dạo trong toàn cỏi nước CHXHCNVN cũng không thễ tìm thấy cái cân nào đủ 1.000 gờ-ram cho một ký-lô.

             Tôi thật sự không biết, là khi buôn-bán với nước ngoài thì đảng và nhà nước dùng cái cái         cân nào.

             Nếu dùng cái cân xả-hội chủ-nghỉa hiện nay thì e rằng không ỗn chút nào. Có lẽ phãi dùng tới hai cái cân, một đối-ngoại và một đối-nội. Cân đối-nội, thì chĩ giành riêng cho công-dân của nước Cộng-hòa xả-hội chù-nghỉa Việt Nam mà thôi.

Khi mà cái cân thiếu chính-xác thì mọi giá-trị bị đão lộn. Người bán thì luôn cân thiếu, còn người mua thì chẵng bao giờ được nhận đủ. Cuối cùng thì cái cân 1 ký-lô có 800 gờ-ram sẽ trỡ thành quy-ước của xả-hội, một quy-ước sẽ đưa xả-hội tới chổ lụn-bại. Tôi chưa thấy ai phàn-nàn về việc bị cân thiếu. Khi nói chuyện cân thiếu với bà xả thì bả giằn giọng: Ông muốn đủ thì ông phãi trã thêm tiền. À! Thì ra, cân thiếu là đễ tiết-kiệm. Quả là thiên-tài! Cũng may là sau năm 1975 người dân đã quen dần với cái cân xả-hội chủ-nghỉa, nên hiện nay người dân coi cái cân đủ 1.000 gờ-ram cho một ký-lô là quái-gở, là chuyện lạ. Có người nhiễu-sự, khi đi chợ mang theo bịch bột ngọt 454 gờ-ram đễ làm quả cân đối-chứng. Kết-quả là người ấy phãi bõ cả bịch bột ngọt đễ chạy thoát thân. Rõ khổ, không có cái dại nào giống cái dại nào.

Khi giao-dịch buôn dân, bán đất-nước với Tàu Cộng thì đảng và nhà nước ta dùng cái cân nào? Cái anh Tàu Cộng là chúa tham-lam, gian-lận, bủn-xỉn và ngang-ngược. Đễ làm vừa lòng đồng-chí tốt, láng giềng tốt, có lẽ đảng và nhà nước ta lại phãi xài đến hai cái cân. Cái dùng đễ cân lảnh-thổ cho Tàu thì một ký-lô có vô-định gờ-gam, cái dùng đễ cân tiền Nguyên của Tàu Cộng chi trã cho việc mua bán thì một ký-lô cũng có vô-định gờ-ram. Tất-cả cứ đễ cho anh Tàu Chệt tòan-quyền định-đoạt Thật là vẹn vẻ mọi bề.

Còn một cái cân đặc-biệt, đó là Cân Lương Tâm. Khi đặt đảng CSVN lên cái cân này thì một ký-lô chĩ có 0 gờ-ram.

Quả là “ Tầm cao thời-đại”chánh-cống bà Lang Trọc! Đáng sợ! Đáng sợ!

quandannambo@gmai.com.sg

Quảng cáo/Rao vặt

1 Comment on Hai việc nhỏ

  1. VẸM LẠI CỐ LỪA
    Tĩu Lão Mẫu Mút Cu Hoa Thịnh Đốn
    Hồ Chí Minh Béo Ủn Ỉn bú buồi
    Ba Đình Hà Nội vuốt đuôi
    Bắc Hàn công cụ vú nuôi Mụ Tắc Thàn
    Hillary Number-One Xì Trump đội sổ Top-ten đàn tỳ bà
    Nguyễn Xuân Fuck-Mother Sang Hùng Dũng
    Thùng xách màn lú Lủng Cú mậu binh
    Cờ gian lận Tập Cận Bình vú Bành Lệ Viện bạc mình Hồ Tập Chương
    Biển đông ngạ quỷ vô thường
    T.P.P. mãi chẳng thương Đặng Tiểu Bình
    Thiên thời nữ Thịnh nam xinh
    Cao su đạo dụ vá trinh bao quy đầu
    Bất tuân dân sự mắc câu bí bầu dính chấu tặc cầu Phú Trọng giao
    Côn an khu vực thét gào
    Búa liềm là luật bồ cào chỉa đinh ba
    Tự do con cặc đảng ta đứa náo không thử giặc cà tím dái dê
    TÂM THANH

    Like

Góp ý, Thảo luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: