Bài mới trên BÁO TỔ QUỐC

“Nãnh-đạo phãi nà người Bắc có ný-nuận”

Câu này tôi đọc được ỡ trên mạng. Nguyên-văn : Lãnh-đạo phãi là người Bắc có lý-luân. Và cũng ỡ trên mạng, người phun ra câu này là ngài Chánh Tổng Tây Môn Lú. Tôi tin là ngài Chánh Tổng đã nói câu này.

Tại sao lãnh-đạo phãi là người miền Bắc? Và tại sao người miền Bắc mới có lý-luận? Có lẽ đảng-viên miền Bắc mới trã lời được câu hõi này. Tôi thật-sự xấu-hỗ và nhục-nhã thay cho đảng-viên người miền Nam. Đã bị xem là đảng-viên hạng hai, chưa kịp nuốt nhục, thì lại hân-hạnh nhận tiếp một cú tống như trời giáng thẳng vào mặt.

Đảng-viên miền Nam không có lý-luận, vì không có lý-luận nên không thễ lãnh-đạo! Vậy thì đảng-viên người miền Nam làm gì trong cái hệ-thống quyền-lực của nước CHXHCNVN? Cứ yên chí! Có hàng đống công-việc đặc-biệt, chĩ giành riêng cho đảng-viên miền Nam. Thí-dụ như: Chạy văn-thư, làm bão-vệ gác cổng, phụ-trách hôi Nông-dân, hội Phụ-nử, hội Người cao tuổi, ban quãn-lí chợ, tổ-trưởng dân-phòng, trật-tự đô-thị, tổ phó an-ninh tổ dân phố…vv. Trước đây còn có chức-vụ tổ-phó đời sống tổ dân phố, nhưng từ khi bõ chế-độ tem phiếu thì chức-vụ này cũng chết theo, thật đáng tiếc! Xin lưu-ý quý-vị là, chức chủ-tịch hội Nông-dân, hội Phụ-nử, hội Người cao tuổi…vv… ỡ cấp phường-xả, đều do đảng-viên nắm giữ, không phãi đảng-viên thì đi chổ khác chơi.

Bác Hồ Tập Chương đã dạy: Phục-vụ cách-mạng thì nhiệm-vụ nào cũng vinh-quang. Vậy thì hà-cớ gì mà đảng-viên miền Nam từ chối phục-vụ đảng-viên miền Bắc, dám coi việc phục-vụ “nãnh-đạo” là không vinh-quang ư! Muốn làm lãnh-đạo thì phãi có lý-luận, anh không có lý-luận thì anh làm gi? Lời vàng ngọc của Chánh Tổng Tây Môn Lú mới đây mà đã vội quên hay sao? Không có ný-nuận thì không thễ nãnh-đạo, không thễ nãnh-đạo thì phãi nàm phục-vụ.

Hãy xem thữ:

Trung-ương-đảng có khoảng 200 người, là đầu-nảo của chế-độ CHXHCHVN hiện nay. Dưới Trung-ương là 64 tỉnh-thành. Mổi tỉnh-thành có: 1 bí-thư, 1 chủ-tịch, 1 giám-đốc công-an, tổng-cộng là 3. Lấy 3 nhân với 64 sẽ ra con số là 192. Cộng chung trung-ương và tỉnh-thành là 392 vị-trí.

Tỗ-chức ỡ cấp quận-huyện-phường-xả cũng giống như tỉnh-thành. Nghỉa là: bí-thư, chủ-tịch, trưởng công-an, là 3 vị-trí đứng đầu trong việc lãnh-đạo địa-phương. Hiện nay đảng-viên miền Bắc nắm quyền lãnh- đạo 75% tỉnh-thành-phường-xả phía Nam. Còn ỡ phía Bắc, đứng đầu chánh-quyền địa-phương là 100% đảng-viên người Bắc, không có đảng-viên miền Nam nào.

Từ năm 1975 cho đến nay, Hà Nội đưa hơn một triệu đảng-viên miền Bắc vào nắm chặt miền Nam. Hiện giờ, đã tệ đến mức công-an khu-vực và tổ-trương dân phố cũng là đảng-viên miền Bắc.

Ỡ chiều-hướng ngược lại, không có đảng-viên người miền Nam nào được đưa ra Bắc, đễ tham-gia vào chánh-quyền địa-phương. Một người cũng không!

Chĩ có một dúm đảng-viên miền Nam được tham-gia chánh-quyền trung-ương mà con số có thễ đếm được trên 10 đầu ngón tay và 10 đầu ngón chân. Tôi khen Nguyển Tấn Dủng ỡ trong thế thiểu-số cực nhỏ như vậy, mà làm cho Chánh Tổng Tây Môn Lú phãi phát khóc và phát uất, lưu lại hình-ảnh đau-buồn khó coi, trong một kỳ đại-hội trung-ương-đảng. Ngài Chánh Tổng căm-thù anh Ba Ích đến tận xương-tủy là có thễ hiễu được. Thà đội đít Tập-con-trời, còn hơn là làm xếp anh Ba Ích. Ngồi họp với anh ta, là nỗi nhục-nhã lớn nhất trong đời Tây Môn Lú.

Đảng-viên miền Bắc rất tâm-đắc câu ‘ngẫng cao đầu’. Họ đã bị hố!

Câu Ngẫng Cao Đầu chĩ có-thễ đúng trong trường-hợp anh Ba Ích. Anh ta đã Ngẫng Cao Đầu rời nhiệm-sở.

Còn hình-ảnh cố-thủ và bám chặt nhiệm sở của ngài Chánh Tổng Tây Môn Lú, thì xứng-đáng gọi là Cúi Thấp Mặt.

Trỡ lại với việc Hà Nội xích-hóa miền Nam và thân-phận của ‘đảng-viên hạng hai’ Nam-bộ.

Ngoài 75% chánh-quyền miền Nam nằm trong tay người miền Bắc, số 25% còn lại được phân-bỗ theo kiểu ban-ơn-mưa-móc cho đảng- viên Nam-bộ. Đảng-viên Nam-bộ nào chịu luồn-cúi đảng-viên miền Bắc thì mới được đề-bạt vào những vị-trí của 25% đầu-thừa-đuôi-thẹo này, nếu không mềm lưng, dẻo gối thì đừng-có-mà-mơ. Vì vậy, việc đảng-viên Nam-bộ tranh-giành làm tay chân cho đảng viên người Bắc, là rất quyết-liệt và có thật.

Truyền-thống hào-hùng, bất-khuất của Đất Phương Nam, đã bị mấy tên đảng-viên ‘cặn-bả tứ-khoái’ này làm cho ô-uế. Đây là thời-kỳ tũi-nhục nhất cho người Nam-bộ. Nhớ đến cái bọn ‘mặt trợn phõng dái miền Nam’đã cõng Hà Nội vào đất Nam Bộ lại càng thêm buồn.

*

Vừa mới đây, anh Đinh Sâu To (Cũng có tên là Đinh Lăng Xăng, Đinh La To.) là đảng-viên miền Bắc, được Chánh Tổng tin-cậy đặt vào chiếc ghế xếp-sòng chợ Hồ, thì sức mạnh của đảng-viên miền Bắc ỡ phía Nam, đương-nhiên là tăng lên gấp bội. Số-phận của đám đảng-viên hạng-hai Nam Bộ, coi như đã được an-bài.

Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay có hơn bốn-triệu-rưởi đảng-viên, mà chức-vụ lãnh-đạo từ phường-xả cho đến trung-ương lại không có nhiều, nếu mổi tỉnh-thành có 1.000 phường-xả thì con số nhân ra là rất nhỏ so với số đảng-viên. Lấy 3 vị-trí đứng đầu phường-xả nhân với 1.000X 64= 192.000 cộng với 392 = 192.392 chiếc ghế. Số đảng-viên là 4.500.000, như vậy số ghế chĩ là muối bõ biển.

Từ hiện-trạng này, đã bộc-lộ cơn thèm khát quyền-lực của đảng-viên CSVN lên đến mức tột-độ. Đễ có được một chức-vụ dù nhỏ hay lớn, đều phãi bõ tiền ra mua. Nhưng ai là người bán? Chính 3 chức-danh chủ-chốt là bí-thư, chủ-tịch, trưởng-công-an đứng ra bán. Trung-ương thì bán chức-vụ ỡ trung-ương, tỉnh-thành bán chức-vụ trong vòng tỉnh-thành, quận-huyện-phường-xả thì bán trong khu-vực do mình cai-quãn. Đảng ta gọi việc mua quan, bán chức béo-bỡ này bằng một chử rất gọn: CHẠY.

Chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy án…chạy lung-tung, cái gì cũng phãi chạy, nói gọn lại là: Xả-hội Việt Nam hiện nay là xả-hội CHẠY. Tất-cả các hoạt-động liên-quan tới chánh-quyền, từ việc lớn đến việc nhỏ, đều phãi chạy. Thậm-chí các chánh-quyền địa-phương, muốn nhận được dự-án và kinh-phí cho địa-phương mình, cũng phãi hối-lộ Trung-ương. Việc hối-lộ này được gọi là CHẠY DỰ ÁN. Phí bôi-trơn từ 10 đến 20% trên tổng-giá-trị của dự-án. Những ai là người được bõ-túi những món tiền béo-bỡ, máu-mở khỗng-lồ này? Thời đồng-chí Trần Bất Lương làm chủ-tịch nước là thời-kỳ vàng-son của CHẠY. Chử CHẠY được chánh-thức công-nhận vào nhiệm-kỳ này.

Chánh-quyền địa-phương phãi công-khai hối-lộ cho chánh-quyền trung-ương, đó chính là thùng nước làm đầy tràn cái ao-tù tham-nhũng của nhà-nước CHXHCNVN. Đúng là hết-thuốc-chữa!

Việc có được chút ít quyền-hành đễ hút máu, hút mở dân lành là mơ-ước lớn nhất của người Cộng Sản Việt Nam. Chế-độ độc-tài đảng-trị bạo-tàn, man-rợ của bọn Việt-gian Cộng-sản là điểm tột-cùng của sự tệ-hại. Nó tệ-hại hơn độc-tài phong-kiến hàng chục lần.

Trỡ lại với chĩ-đạo nỗi tiếng của ngài Chánh Tổng Tây Môn Lú: “ Nãnh-đạo phãi nà người Bắc có ný-nuận”, rõ-ràng là dấu-hiệu của một thời-kỳ xung-đột Bắc Nam đã được khỡi-xướng. Đảng-viên miền Nam sẽ không chịu cam-phận “ Không được lãnh-đạo” chĩ vì cái lý-do kỳ-cục là “Không có lý-luận”. Họ sẽ phãn-kháng mạnh-mẽ dưới mọi hình-thức. Và chính những người dân bình-thường cũng không chấp-nhận được cái công-thức lạ đời “Chĩ có người miền Bắc mới có lý-luận”. Hễ là người miền Nam thì không có lý-luận gì cả! Nó phi-lý đến mức khôi-hài.

Và, lời tuyên-bố của Tổng-bí-thư Nguyễn Phú Trọng, đã vạch ra một lằn ranh đau-đớn cho dân-tộc Việt Nam. Xem ra, đảng CSVN đã đi đến mức cuối-cùng của sự sai-lầm. Việc kỳ-thị Bắc Nam này xứng-đáng được gọi là tội-ác diệt-chủng.

Đất nước và dân-tộc lại phãi đối mặt với nguy-cơ mới: “Kỳ Thị Bắc Nam” do Hà Nội phát-động. Tổng-bí-thư Nguyễn Phú Trọng đã chánh-thức tuyên-bố, nỗ phát pháo lệnh cho chiến-dịch công-khai mỡ màn, không còn che giấu, ngụy-trang như trước đây. Một thời-kỳ Trịnh, Nguyển phân-tranh lại bắt đầu, và dân-tộc lại chìm sâu vào đống xương vô-định.

*

Kỳ-thị Nam Bắc điên-cuồng nhất, trắng-trợn nhất, trơ-trẽn nhất, độc-ác nhất, đó chính là ngài Chánh Tổng Tây Môn Lú. Lồ-lộ cánh tay lông-lá của Tàu Cộng, dùng thũ-đoạn chia rẽ Bắc Nam, làm cho Việt Nam suy-yếu, bạc-nhược đễ dễ-dàng áp-đặt ách đô-hộ.

Thưa ngài Chánh Tổng: Nàm người thì phãi biết xấu-hỗ, không biết xấu-hỗ chẵng phãi nà người!

Đễ kết-thúc bài viết này, tôi xin trích bài thơ của Người San Jose:

Nguyển Hửu Kính định cỏi.

Ba trăm năm trãi tấm lòng son.

Hào-khí phương Nam ấy chẵng sờn.

Nhân Nghiả rạng danh thời mỡ đất.

Hiếu Trung tõ mặt thuở xây đôn.

Lập nền giữ nước, danh không mất.

Định cỏi yên dân, tiết chẵng mòn.

Thân đã rong chơi miền cát bụi.

Hồn còn ỡ lại đất Sài Côn.

Người San Jose

quandannambo@yahoo.com.sg

Quảng cáo/Rao vặt

3 Comments on “Nãnh-đạo phãi nà người Bắc có ný-nuận”

  1. CHÓ CHỒM CHÔM CHĨA
    Long trời lở đất Bắc Kinh phân
    Mao xí Thăng Long đảng nhận phần
    Hố phẩn Ba Đình Trung Nam Hải
    Hàm Rồng Hà Nội phận cận lân
    Trung ương chính trị đồng lần bầu bì chửa đẻ khinh bần Phú Trọng ngu
    Tam khoang tứ đốm Mút Cu
    Nhất vằn chỉ vện Chú Thu Minh bú buồi
    Sài Gòn bơ sữa vú nuôi con ông cháu Bác bám đuôi cáo chồn lùi
    Biển đông nổi sóng đảng viên chui
    Húng lủi phi công nệm ấm vùi
    Trần Quang Khải bẩm vui hơn tết
    Phụ lái Hữu Cường giả điếc đui
    Cá sa gà tử mị mùi Quảng Bính Vũng Áng che mui úp thúng thuyền
    Thê nhi diễm lệ đỗ quyên
    Ca nô bồi hót đảng khuyên khuyển bịt mồm
    Nguyên nhân chết thảm chĩa chôm Kê Gà Đảo Mắt chó chồm Hồ Tập Chương
    TÂM THANH

    Like

  2. HỒN MINH RÂU BẦU MINH BÉO
    Cá già chết cộng ngư nông
    Biển người mặt trận trừ tông tử ông bà
    Cửa mình buộc chặt Tầu Nga
    Cổng Ba Đình phá tổ cha dân bắc kì
    Thăng Long Phú Trọng bưng B Doan Ngân giải Phóng thiếu nhi Kim Tiến vào
    Cặc Bần dù bẩn hai bao
    Hải Phòng Tiên Lãng thuốc lào Điếu Cầy cao
    Lồn tiên chem chép ló mào Cửu Long giặc chắc cà đao chơi úp lồng
    Ba Son vét chảo rối lông
    Củ Chi chẳng nổi lòng ròng Mao Trạch Đông
    Biên Hòa Gia Định đại đồng
    Nằm vùng Chợ Lớn ngủ công hồng Hoa Liên
    Big Minh diệu thủ biến liền hóa sinh Minh Béo Minh điên ôn thằn lằn
    Minh râu trống bỏi đánh khăng
    Tháng tư bắt cọp xích thằng bán hàng rong
    Cafe tiệm phở đặt vòng le le chòi vịt uốn cong cáy song còng
    TÂM THANH

    Like

  3. Tôi thấy tác giả này hình như cố tình viết sai dấu “hỏi & ngã”. Tôi không đóan chắc được mục đích của tác giả. Nhưng điểm bất lợi thì rất là rõ ràng:

    Ai bỏ công ra viết bài có lẽ đều muốn bài viết của họ được phổ biến & truyền bá rộng rãi thì mới có thể phát huy tác dụng được. Nhưng một bài viết với “hỏi ngã” sai bét như thế này là một sự “mạ lị” tiếng Việt của người Việt (dù là người miền nào) => Nên khá chắc chắn là nó SẼ KHÔNG ĐƯỢC ỦNG HỘ & PHỔ BIẾN dù cho có “ý” đúng & hay ho. Thiệt là uổng công & đáng tiếc!

    Like

Góp ý, Thảo luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: