Bài mới trên BÁO TỔ QUỐC

NHÂN CHUYỆN BIỆT KÍCH BOB KERREY, KỂ CHUYỆN ĐẶC CÔNG CSVN

*( Trích hồi ký “Chuyện Mấy Người Tù Cải Tạo” của Bùi Anh Trinh )

Chuyện mấy người tù phản động

Trong trại tù A.30 ở Phú Yên, Trung úy Trinh gặp lại Hạ sĩ nhất Nguyễn Khinh bị tù vì tội phản động.  Khinh nguyên là Tiểu đội trưởng của Đại đội 554/Biệt kích. 

Sau khi cải tuyển sang Địa phương quân mang cấp bậc Hạ sĩ nhất.  Khinh và Luông là 2 người trong số 3 người còn nguyên vẹn sau trận cả đại đội bị tràn ngập tại Tân Lâm Tân Tứ, Dục Mỹ ( 84 chết, 9 bị thương, 3 nguyên vẹn ).

Nguyễn Khinh kể cho Trung úy Trinh nghe về tình hình của những anh em Trung Dũng ( Tên của trại Biệt kích Mỹ tại quận Diên Khánh, tỉnh Khành Hòa ) bị đối xử như thế nào trong chế độ mới.  Và cũng kể cho nghe chuyện người con trai của ông xã Trưởng Huỳnh Nèo cũng tham gia phản động và bị bắt.  Rất tiếc Trung úy Trinh không còn nhớ tên em này.

Huỳnh Nèo là một cán bộ Xây dựng Nông thôn, anh ta ứng cử hội đồng Xã Diên Điền và trúng cử nên thường được gọi là ông Xã Nèo.  Khi chấp nhận giữ chức Chủ tịch xã thì anh ta đã chấp nhận bản án tử hình vì du kích Tứ thôn Đại Điền hoạt động rất mạnh.  Năm 1968 VC chiếm Tứ thôn Đại điền trong một thời gian dài.  Thôn Đại Điền Trung được đánh giá 85% theo CS và thôn Đại điền Nam là 93% theo CS.  Do đó không có ai dám đứng ra nhận chức Xã Trưởng Diên Điền ngoài cán bộ XDNT Huỳnh Nèo.

Một buổi chiều mùa hè 1971 một toán 4 người đặc công CS đột nhập vào nhà xã trưởng Nèo.  Lúc đó anh đang ngồi tiếp hai vợ chồng một người khách bà con tới thăm.  Hai người đặc công ập vào cửa trước, thấy Xã Nèo đang ngồi ở cái ghế xa lông phía trong thì một người xả một tràng AK.47 vào Xã Nèo nhưng vì anh ta bắn độ cho nên đạn ăn xuống, ghim vào người bà khách ngồi ghế đối diện với Xã Nèo, đạn trổ từ sau lưng ra trước ngực, nhưng trước ngực bà khách là một cháu trai khoảng 1 tuổi đang ngồi trong lòng mẹ cho nên cả hai mẹ con đều chết.

Xã trưởng Nèo bung dậy chạy ra phía nhà sau, tay VC đẩy theo một tràng AK nữa nhưng cả loạt đạn thứ nhì ghim vào người con gái 14 tuổi của ông Xã Nèo đang bưng khay nước ra cho khách.  Thấy vậy tay VC thứ hai chạy bọc ra giếng nước phía sau để bắn chận Xã Nèo vừa chạy tới giếng.  Nhưng loạt đạn của tay VC này lại ria trúng cháu gái 12 tuổi con của khách đang đứng chơi ở bờ giếng.  Xã Nèo nhảy qua hàng rào nhưng bị hai tay súng chận ở phía sau bắn chết !

Lúc nghe báo tin thì Chuẩn úy Trinh mới đi phép về, đang còn ở BCH Trại, chuẩn bị ra Đại Điền Trung để nhận đơn vị.  Khi nghe máy báo có chuyện thì Chuẩn úy Trinh vội vàng sang tới nơi để chứng kiến cảnh người ta than khóc trước 5 cái xác.  Tối đó người con của Xã Nèo, mới 16 tuổi,  tới gặp Chuẩn úy Trinh để xin đầu quân nhưng Chuẩn úy Trinh không nhận vì lúc đó trại Biệt kích Trung Dũng đã cải tuyển qua Địa Phương Quân, không còn quyền tuyển mộ Biệt kích quân nữa.

Tuy nhiên Chuẩn úy Trinh khuyên em hãy học cho giỏi đi mới báo thù được chớ bây giờ đăng lính nào đi nữa thì cũng không báo thù được đâu.  Sau đó thì em đi Nha Trang học tiếp.  Không ngờ hôm nay lại nghe em tham gia tổ chức phản động chống lại CS.

Sau này Trung úy Trinh có đọc được trên tờ báo An Ninh của Công an Tỉnh Khánh Hòa thì người ta kể lại chuyện 4 chiến sĩ Biệt động thành đột nhập vào nhà “tên ác ôn” Huỳnh Nèo và tên ác ôn này đã bị “đền tội” ra sao.  Nhưng trong chuyện họ kể thì chỉ có một ông xã Nèo bị chết.  Vì vậy nay nhân nói tới những người tù phản động thì Trung úy Trinh nói tới người con của anh Huỳnh Nèo để coi như thắp một nén hương tưởng niệm anh nhưng cũng để công bố lại vụ án cho đúng với sự thật để cho người đời biết đâu là thiện đâu là ác.

Chuyện người tù Huỳnh Điểu

Ngoài những tin tức về anh em Trung Dũng, Nguyễn Khinh cũng cho biết đại đội phó Huỳnh Điểu sau tháng 4 năm 1975 lên núi kháng chiến, nghe nói 3 năm sau mới về đầu thú và bị đưa đi trại cải tạo Đồng Găng rồi mới chuyển ra A.30.  Trường hợp của Huỳnh Điểu thì cũng không khác gì con trai ông Xã Nèo nhưng anh ta có nhiều dịp báo thù.

Thuở nhỏ Huỳnh Điểu vừa đi học trễ, vừa học dốt cho nên 12 tuổi mới học lớp Ba.  Ông thân của anh ta lại nhận chức trưởng ấp thời thanh bình 1963.  Nhưng đến năm 1965 thì thì du kích VC lộng hành dữ lắm, tối tối ông bố phải đi ra thị trấn ngủ rồi sáng hôm sau không thấy có động tịnh gì mới về.

Nhưng việc trốn lên trốn xuống quá nguy hiểm khiến cho bà vợ của ông bị bệnh tim rất sợ.  Có một đêm ông bố đã đi trốn, các anh em Điểu còn nhỏ nên ngủ say, không biết rằng có người đi xung quanh nhà rồi nạy cửa. Trong này bà mẹ nghe được sợ quá chết giấc rồi chết luôn với cái bào thai 6 tháng.  Sáng hôm sau anh em Điểu thấy mẹ đã chết cứng mới tri hô, làng xóm chạy qua thấy dấu dao nạy cửa và dấu bà mẹ tiểu trong quần thì suy đoán ra cớ sự.

Rồi chưa đầy năm sau thì tới phiên ông bố bị bắt đi do bữa đó trời tối quá đi lên thị trấn không kịp.  Sáng mai anh em Điểu đi kiếm thì thân ông bố bị trói quỳ, hai tay vòng ra sau buộc vào gốc cây còn cái đầu thì người ta cắt đem đi mất!

Qua ngày sau Huỳnh Điểu bỏ nhà đi bụi đời, tới khi đủ 16 tuổi thì đăng lính Biệt kích đâu trong Tây Ninh, đến năm 19 tuổi thì về quê đăng lính Biệt kích Trung Dũng.  Năm 22 tuổi lên chức đại đội phó.

Lúc Chuẩn úy Trinh mới đổi về căn cứ Dầu Sơn thì Huỳnh Điểu không nói gì về quá khứ của anh ta nhưng anh ta cứ xin bữa nay cho anh ta một tiểu đội để anh ta đi phục kích chỗ này, bữa sau anh ta xin một trung đội để đi phục kích chỗ kia và đêm nào anh ta cũng mang xác mang súng về lãnh thưởng.  Anh ta thường nói nếu có bắt được tù binh VC thì cứ giao cho anh ta, anh ta làm sao thì làm, miễn không để hôi thối mất vệ sinh thì thôi, chớ nếu đưa đi tù thì năm bảy tháng, hai ba năm họ lại trở về đi giết người nữa thì cũng như không.

Con mắt anh ta lâu lâu cũng nổi lên màu máu cho nên Chuẩn úy Trinh ớn anh ta lắm, không thích nói chuyện.  Nhưng rồi vì Chuẩn úy Trinh muốn tập uống rượu mà không biết nhờ ai làm thầy cho nên rủ Huỳnh Điểu bởi vì anh ta uống rượu như uống nước lã, có lần Chuẩn úy Trinh đếm anh ta uống 30 lon mà còn chở Chuẩn úy Trinh về đồn được.

Rồi cũng trong một lần nhậu xỉn anh ta mới tâm sự với Chuẩn úy Trinh.  Từ đó Chuẩn úy Trinh nhìn anh ta khác hơn trước.  Lúc này lại thấy anh ta dễ thương, và mỗi khi thấy anh ta xin lính đi phục kích thì thấy thương lắm.  Sau này chuyển qua Địa Phương Quân Huỳnh Điểu được mang cấp bậc chuẩn úy.  Nhưng do vì thất học cho nên anh ta trốn đi học sĩ quan hoàn hảo, bị đổi đi đơn vị khác và không được thăng cấp theo hạn kỳ, nhưng nhờ các chiến công đặc cách nên lần hồi cũng lên tới trung úy.

Mặc dầu thất học nhưng Huỳnh Điểu lại rất giỏi khoa phân tích tâm lý. Có một lần Chuẩn úy Trinh phạt đại đội phải ngồi học tập chiến tranh chính trị,  đây là một cái món mà dân Biệt Kích sợ nhất, hễ nghe tới học chính trị là họ tìm mọi cách tránh né còn hơn tránh Quân cảnh. Chuẩn úy Trinh biết thóp nên dùng hình phạt phải học chiến tranh chính trị để trị họ.

Nhưng lần đó không có sĩ quan chiến tranh chính trị của Trại cho nên Chuẩn úy Trinh nhờ ông đại đội phó chiến tranh chính trị Huỳnh Điểu.  Không ngờ anh em nghe nói được đại đội phó Điểu thuyết trình thì ai nấy vui vẻ lắm.  Đoán rằng chắc thế nào anh ta cũng kể chuyện tiếu lâm hay nói chuyện tục gì đó cho nên Chuẩn úy Trinh đứng nghe để anh ta không được nói bậy.  Ai ngờ anh ta đứng nói rất nghiêm chỉnh cả hai tiếng đồng hồ, nhưng hoàn toàn không có trong tài liệu của chiến tranh chính trị.

Anh ta phân tích vì sao một người nông dân phải chống cộng, lấy bản thân của gia đình anh ta, bản thân của những người khác trong đại đội làm ví dụ.  Xong rồi anh ta nói ngược lại, nếu theo VC thì cuộc sống sẽ ra sao và gia đình ra sao, rốt cuộc làm cho ai hưởng, rồi những hiểm nguy như thế nào, gian khổ như thế nào trong khi “Bác và Đảng” thì đứng ngoài xịt chó vô gai như thế nào.  Anh ta nói với các từ ngữ đơn giản như đang tâm tình với em út của mình khiến cho anh em cứ ngồi há hốc miệng ra mà nghe.  Lâu lâu anh ta cũng biết châm biếm hay nói tiếu lâm cho nên rất hào hứng.

Trung úy Trinh còn nhớ cái lối nói của anh ta:  “Ai muốn chết cho Bác và Đảng thì cứ tự do chết, tui không cản;  nhưng khi chết rồi thì gia đình đừng có oán trách tui, bởi vì ngày hôm nay tui nói rồi, mấy người chết cho Đảng thì gia đình mấy người được cái gì.  Còn mấy người giết được tui thì gia đình mấy người được cái gì. 

Họ là những người nay xách dao đi chặt cổ người này, mai xách mã tấu đi mổ bụng người kia.  Mà những người bị chặt đầu mổ bụng can tội gì kia chớ?  Họ còn nói nay cứ cung cấp gạo cho họ thì mai mốt họ cho làm lớn, mấy người có muốn làm lớn không? Lớn tới cỡ nào, có lớn bằng cái mạng của mấy người không? 

Nói xin lỗi, không đủ chức làm lớn cho mấy ông Hà Nội chớ làm lớn gì tới mấy người. Làm lớn đâu không thấy chỉ thấy chiều chiều nó đọc tên đi về làng vác gạo thì sợ muốn đái trong quần, bất phước gặp tụi Trung Dũng nó phục kích chết thì chỉ có vợ con mình khóc, mẹ cha mình khóc.  Còn như không chết thì cứ ra cục đá trên núi mà ngồi ngóng về nhà, ngồi riết cái đít nó chai như đít khỉ…”!

Tàn sát và tàn ác

Hành động giết người dân không có vũ khí trong tay là hành động tàn ác dã man mà không ai chấp nhận.  Giờ đây CSVN may mắn vớ được ông Bob Kerrey thú nhận quân đội Mỹ đã tàn sát một triệu thường dân Việt Nam vô tội ( Kerrey trả lời cho BBC ).  Sở dĩ gọi là may mắn bởi vì sự thực chuyện đó không có.  Bob Kerrey nhận ẩu để đóng vai thảm,  nhưng vai mà ông ta muốn đóng không phải là vai ăn năn hối lỗi.

Mà là vai Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Đại học Fullbright tại Việt Nam.  Thêm vào đó các đài VOA, BBC cũng mờ mờ ảo ảo phụ họa với Kerrey nhằm giúp cho người Mỹ đặt cho bằng được một trường dạy theo lối Mỹ tại Sài Gòn.  Quỹ xây dựng và điều hành trường được tính thành hạn ngạch đầu tư kinh doanh.

Đài VOA trịnh trọng đưa tin Bí thư Sài Gòn Đinh La Thăng vênh mặt hô hào hãy tha thứ cho Bob Kerrey và người Mỹ bởi vì “họ thiếu hiểu biết”…(sic).  Nhưng không biết Đinh La Thăng đã có kêu gọi gia đình những nạn nhân bị pháo kích, bị chôn sống, bị chặt đầu mổ bụng hãy tha thứ cho những tội ác của CSVN hay chưa?

Lấy một bằng chứng điển hình là chỉ trong vòng 2 năm, từ 1957 đến 1959, có tất cả 8.400 nạn nhân bị chặt đầu mổ bụng ( Nguyễn Kỳ Phong, Vũng Lầy Tòa Bạch Ốc, trang 140, trích từ tài liệu của B.Fall ).  Từ đó trở về sau thì số nạn nhân bị ám sát hằng năm đếm không xuể.  Còn vụ cố tình pháo kích vào dân trên “Đại lộ kinh hoàng” năm 1972 là 20.000 nạn nhân.  Số bị chôn sống tại Huế năm 1968 là 4.000.

Những nạn nhân đó bị giết vì chính sách của ĐCSVN ( Chính sách khủng bố ) chứ không phải là hành động điên khùng của một cá nhân nào như là vụ Mỹ Lai.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh đã “mạnh miệng” đả kích những tội lỗi không có thực do cá nhân ông Bob Kerrey tự nhận.  Nhưng bà ta không dám “nhẹ miệng” đả kích chính sách khủng bố tàn ác của lãnh đạo CSVN!…  Bà ta khẳng định “không thể nhân danh tương lai mà bỏ qua sự thực”;  nhưng bà ta không dám đưa ra sự thực là CSVN đã đề ra chính sách pháo kích, chôn sống, chặt đầu mổ bụng thường dân.  Đó mới là những sự thực không thể bỏ qua.

Ai đã ra lệnh chông sống, chặt đầu mổ bụng ?…Để rồi ngày nay ai hưởng nhà cao cửa rộng ?  Ai ngồi mát ăn bát vàng ?…  Còn đối với vợ con những người bị chặt đầu mổ bụng thì đã có ai mở miệng xin lỗi hay xin được tha thứ hay chưa ?… Hay có ai thử tìm hiểu xem họ sống suốt một đời khổ cực, nhục nhã như thế nào hay không?…

Lẽ ra người Mỹ nên dành số tiền lập ra trường Fullbright để cứu giúp vợ con những thường dân vô tội bị CSVN pháo kích, chôn sống, chặt dầu mổ bụng…thì mới thực là “xoa dịu vết thương của chiến tranh”.  Còn mở trường đại học Fullbright thì chỉ xoa những cái bụng phệ của lãnh đạo CSVN mà thôi.

Không ai hiểu nổi người Mỹ toan tính gì trong chuyện này.  Nhưng lấy lòng CSVN bằng cách thú nhận đã tàn sát một triệu thường dân vô tội thì quá ẹ !

BÙI ANH TRINH

Quảng cáo/Rao vặt

2 Comments on NHÂN CHUYỆN BIỆT KÍCH BOB KERREY, KỂ CHUYỆN ĐẶC CÔNG CSVN

  1. NỬU ƯỚC TRÀ KHÚC
    Bắc Kinh Hoa Thịnh Đốn Cẩm Linh
    Thăng Long Băng Cốc Tập Cận Bình
    Quảng Bình Hồ Chí Minh Vũng Áng
    Khô thi chưa Chế Linh Hoài Linh
    Nghệ An Hà Tỉnh tâm tình Nhã Ca cá chết tượng hình Tết Mậu Thân
    Lương mặc áo giáo cởi trần
    Quỳnh Lưu Trà Khúc Việt Tân Nguyễn Tất Thành
    Sát thương vũ khí tàu nhanh Orlando chậm năm mươi đủ Đỗ Mười
    Một trăm sinh mạng của loài người
    Chỉ cần tay súng một đười ươi
    Cộng sản sát nhân nhiều hơn thế
    Hàng triệu thương vong vẫn ngồi cười
    Ma cà rồng hấp huyết tươi hải nhân mặt trận giống lười đi B bưng
    Thiên An Môn chẳng đăng đừng
    Củ Chi Các Mác chưa ngưng tử cấm thành
    Đòn đè quần ngựa sân banh Cam Ranh đồ tể tiết canh bề hội đồng
    TÂM THANH

    Like

  2. THIÊN ĐÀNG ĐỊA NGỤC
    Đà Lạt đồi thông khống lạc đà
    Những ngôi nhà đà tựa ốc ma
    Một thời quân sự sinh viên hóa
    Sỹ quan nước Việt Nam Cộng Hòa
    Ta đi tìm những bụi hoa bên đường trần thế món quà thiên nhiên ban
    Sương che Vũng Áng một màn
    Sân chơi phòng ngủ chào hàng quan bác ăn
    Hồ Xuân hương chẳng ngó nàng đó đây chỉ thấy côn an khoe xích thằng
    Đa dâm bụt giải phóng mặt bằng
    Sài Gòn bỗng nhớ Đinh La Thăng
    Lâm Đồng mùa này hay phải gió
    Đơn Dương bông cứt lợn cào bằng
    Cam Ly Than Thở nhố nhăng dân phòng cảnh sát bà chằn Lang Biang
    Ngày xưa là chốn thiên đàng
    Bữa nay địa ngục trần gian cộng sản ngồi
    Lâm viên thảo khấu vồ mồi đồi thông hai mộ nổi trôi Dzũng Chinh rồi
    TÂM THANH

    Like

Góp ý, Thảo luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: