Bài mới trên BÁO TỔ QUỐC

“Hãy quên quá khứ để hướng về tương lai…”

Tôi viết bài này năm 2009 (Hãy quên quá khứ…Hãy xoá bỏ hận thù… Hướng về tương lai)… để chống lại nghị quyết 36 của đảng CSVN trong chiêu bài “hòa hợp và hòa giải dân tộc”.  7 năm đã trôi qua.  Biết bao giòng nước đã trôi qua cầu như quá khứ thì ngày càng nhạt nhòa trong khi tương lai thì vẫn mù mịt. 

Nghị quyết 36 càng lúc có ảnh hưởng khi niềm tin tất thắng của một chính nghĩa ngày càng lung lay và việc biết nắm lấy cơ hội, lòn lách trở thành sự khôn ngoan của cuộc sống…

Trong chiến tranh, với những khó khăn khủng khiếp, người CSVN đã áp dụng chiến thuật trường kỳ kháng chiến và lịch sữ đã chứng minh là họ có lý khi đốí thủ/kẻ thù của họ chỉ là những con buôn ngắn hạn.  Khi toàn thắng, với tất cả thuận lợi của vị trí cầm quyền và quyền lực tuyệt đối, chiến thuật trường kỳ “kháng chiến” trong hòa hợp hòa giải dân tộc lẽ nào lại không thể tạo nên một chiến thắng nữa?

Sau 10 năm “đóng cửa dạy dổ những đứa con ngỗ nghịch bằng cách thức riêng của gia đình mình”, đảng Cộng Sản Việt Nam đã mở cửa lại cho những “con cá hồi trở về” qua chiêu bài hòa hợp hòa giải dân tộc và chỉ vì quê hương mà thôi qua những hoạt động từ thiện.  Hiển nhiên đây là loại ngôn ngữ “Mazê in Việt Nam” của cộng sản vì vào thời điểm đó người Việt hải ngoại vẫn chưa có tâm trí nào để nghĩ về chuyện hoà hợp hòa giải cả.  Ngạo mạn hơn nữa, Họ còn đi xa trong chủ trương gíáo dục người Việt lưu vong thấm nhuần quan điểm yêu nước này:  Yêu nước là yêu Chủ Nghĩa Xã Hội.

May mắn cho họ ? – khi họ phải lúng túng đối diện với chủ nghĩa “bành trướng đại hán” đã vào hiện thực thì cũng là khi Hoa Kỳ bắt đầu hiểu được những hiễm họa của sự trổi dậy của Trung Cộng.  Với Hoa Kỳ – vì mình hay vì một lý tưởng cao đẹp “đấu tranh trong hòa bình” thì một sự đồng thuận của người Việt tị nạn CS trong chính sách trở lại Á Châu vẫn là một giải pháp tốt đẹp nhất:  Hãy quên quá khứ để hướng về tương lai.  Đối với cộng sản, lá bài đoàn kết để chống lại “kẻ thù” chung Trung Cộng vẫn là lá bài sáng giá cho những người Việt ngu ngơ hay hiểu mà vẫn cho đây là cơ hội: CSVN hơn ai hết hiểu rằng họ phải sống với sự che chở của Trung Cộng dù nhục nhả.  Nhưng việc xữ dụng nhân cách của một tên tướng võ biền trở cờ, nhục mạ cả đồng đội và cả một chính thể mà có lần hắn đã từng lãnh đạo dĩ nhiên không thuyết phục được cộng đồng tị nạn hải ngoại.  Còn như  đấu tranh hòa bình bằng phương pháp viết kiến nghị với những nhập đề “Kính gởi”, “Kính thưa” với những tên đồ tể, lưu manh, học thức không đáng học trò của mình … trí thức kiểu này nếu không bị ném đá bằng những danh xưng tục tiủ  như trí thức “chồn lùi” thì cũng được liệt vào loại trí thức của “Mao Xến Xáng”!

Bước đầu thất bại khi ám ảnh của những cuộc chạy trốn đẫm máu và nước mắt vẫn còn đó, CSVN biết lùi bước để xữ dụng một phương pháp khoa học khác hay hơn, thuyết phục hơn:  Phải biết tiếp cận để chuyển hóa trong  chủ thuyết “Thực Dụng Mới”, một “sáng tạo”, một  ăn cắp Thuyết Thục Dụng và thêm vào chử Mới mà quên mất sư nghịch lý trong chính suy luận của vị  “triết gia còi hụ”, ngưòi đã tìm được sự bằng an giữa lòng đại hội “Việt Kiều”:  Đảng CSVN phải thay đổi để phù hợp với thực thế hay đất nước Việt-Nam phải ngậm miệng cho phù hợp với những lý luận thất bại của đảng?

Là một show diễn cuối cùng hay là mở đầu cho một chính sách mới ? – TổngThống Hoa Kỳ Obama đến Việt-Nam với “niềm vui chung của cả 2 dân tộc Việt-Mỹ” , theo như lời ký giả Khôi Nguyên của Báo Người Việt, về việc bải bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí cho CSVN và lời khuyên “hãy quên quá khứ để hướng về tương lai” với việc mở cửa đại học Fulbright Việt-Nam.

Một đại học Fulbright ở Sài Gòn sẽ đủ sức xây dựng những lý tưởng tự do và quyền con người để nhân dân Việt-Nam hiểu và đứng dậy? Tôi thấy đau tim khi xem một đám dân oan bị công an và côn đồ đánh đập dã man mà không dám phản kháng gì. Tôi thấy đau khổ khi cả một gia đình ở một hàng chợ thắp hương vái lạy các anh lính áo xanh đáng tuổi con mình xin đừng đuổi ho. Tôi thấy “tức cười” đến ra nước mắt khi người Việt khẩn trương gọi nhau trên mạng đi biểu tình… công an cho đậu 3, 4 chiếc xe bus ở địa điểm tập trung và “nhẹ nhàng” các biểu tình viên tuần tự lên xe như chuyện chơi … Tôi xem các video CSVN đàn áp dân chúng với lời yêu cầu chia sẽ đến thế giới bên ngoài trong khi người trong nước thì vẫn thờ ơ, mặc kệ…

Tôi có một thắc mắc mà có lẻ sẽ được giải tỏa trong một thời gian gần thôi: một chế độ toàn trị và chuyên chính như CSVN sẽ cho phép một đại học hoạt động tự trị để đào tạo cán bộ, chuyên viên cho chế độ của mình ngay chính tại SàiGòn? Nếu không thì Fulbright sẽ đào tạo cán bộ cho ai và làm sao để thâm nhập vào hệ thống cầm quyền của CSVN? Hiện nay sinh viên CSVN du học Hoa Kỳ đã trên 15,000 người mỗi năm? Số lượng này làm gì khi về lại nước ? Chẳng hạn như Nguyễn Thanh Nghị, người con trai vị cưu Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng tốt nghiệp ở Mỹ trở về sẽ làm được gì trong Trung Ương đảng CSVN cho những thay đổi dân chủ tại Việt-Nam?

Ngay tại Hoa Kỳ, có một danh xưng rất “confused” và rất “mis-lead” là danh xưng “tổ chức phi lợi nhuận” (Non-profit organization).  Tỗ chức là phi lợi nhuận nhưng các thành viên thì có đầy lợi nhuận, chưa kể đến những quyền lực khác trong kinh tế và cả chính trị của chính cái tổ chức này.  Tại Việt-Nam thì một danh xưng muốn hiểu sao cũng được.  Rồi khi được biết Henry Nguyễn Bảo Hoàng, người con rễ của Nguyễn tấn Dũng là vị Phó Chủ Tịch Trusted Board và Đàm Bich Thủy, nguyên Tổng Giám Đốc tập đoàn ANZ là Hiệu trưởng của trường đại học này tôi thật sự… chưng hững.  Các công ty lớn của Hoa Kỳ như Boeing khi vào Việt-Nam làm ăn phải chọn những tên tuổi có máu mặt hay con ông cháu cha của những người có máu mặt làm bảo kê.  Chẳng lẽ một đại học lớn tiếng là Tự Trị, Khai phóng cũng chọn cách làm ăn như thế này?

 Đất nước mình rồi sẽ ra sao? – khi người dân khốn khổ Việt-Nam chỉ còn đủ bận rộn để kiếm sống từng ngày, còn giới lãnh đạo trí thức, ngay cả tại hải ngoại thì lừng khừng, cơ hội , ngã nghiêng…

Hôm nay, có thể nào danh từ Hoà Hợp Hoà Giải (HHHG) không còn là một dị ứng đối với người Việt tị nạn ở hải ngoại nữa?  Có tập thể  như tập hơp dân chủ đa nguyên của ông Nguyễn Gia Kiểng còn xem HHHG như là cương lĩnh của tổ chức mình.  Có nhiều người không còn quan tâm HHHG là gì nữa, thậm chí còn cho rằng chống lại HHHG là chống cộng cực đoan dù rằng họ không giải thích được để chống lại sự cai trị độc tài toàn trị và chuyên chính bạo lực cách mạng của CSVN thì họ có thể đứng ở đâu nếu không phải là cộng sản?  Phải chăng Nghị Quyết 36 đã ngấm vào tiềm thức của người Việt hải ngoại mà chính họ cũng không hay!

Tôi nhớ có một lời phát biểu đã làm nên lịch sữ của Đức Giáo Hoàng John Paul II khi ngài trở về Balan và nói với các giáo dân: “Đừng sợ”.  Người dân Ba Lan đã nghe theo và vùng lên làm cách mạng giải phóng dân tộc mình.  Tôi nhớ có một câu ông Obama nói với tuổi trẻ Việt-Nam và đã được phân tích từ nhiều khía cạnh, lập trường:  Đất nước Việt Nam phải do những người Việt-Nam quyết định.  Người dân Việt-Nam đã nghe …  cúi đầu đi…

và tiếp tục hát nhạc Rap!

Quảng cáo/Rao vặt

2 Comments on “Hãy quên quá khứ để hướng về tương lai…”

  1. HẠ MÃ PHONG XÙ
    Vô Tội Vạ Vẹm Tốc Vung anh dũng
    Cúng phi công tập lái hỏng máy bay
    Đảng ghi công vì tổ quốc liền tay
    Kẻo trường dạ lắm Gạc Ma lộ quỷ
    Ba Đình phù thủy sắc bùa huy chương đặc cách con vua vào trường chùa
    Trung ương trống gióng chuông khua
    Nhớ nguồn sặc nước thi đua dây ô dù
    Giáo viên phản biện xích đu thoát ly thối đảng kẻ thù Trần Dân Tiên
    Sổ hưu tuyên bố tía hết tiền
    Ếch bà nhái mén Lã Phụng Tiên
    Tiểu học đương nhiên quyền củ tịt
    Bí thơ Đổng Trác hý Điêu Thuyền
    Tả tơi giăc lái bóng chuyền Casa áo gió thuyền viên có mặc quần
    Máy bay thực tập đi tuần
    Hải lưu sặc nước bất tuân móc bọc dù
    Vinh thăng đại tá viễn du hoàng tuyền chẳng rõ kẻ thù hạ mã phong
    TÂM THANH

    Like

  2. CƯỜNG DƯƠNG LIỆT LÃO
    Hillary sến bộ tam sên tình nghĩa Xì Trump tiền tội đền
    Ốp Ma ép quỷ lè Vũng Áng
    Trần Quang Khải bẩm chẳng được rên
    Đồng rận phỉ công không chí chóe Mai Phan lợi ít bất khả hên
    Liên Bang Xô Viết không bền
    Máy bay thực tập kên kên thua mảng xà
    Phật nhờ chùa mượn cúng Hoa
    Lê Đức Anh ánh Gạc Ma bẫy thịt người
    *
    Hải nhân mặt trận chết như rươi
    Sá gì thiếu tá dư triệu người
    Đi B bưng vác khiêng bộ đội
    Chú Thu dưới hán vẫn ngồi cười
    Ma Thiên Lảnh cảnh đười ươi Mậu Thân chúc tết giống lười mỹ hầu vương
    Kim cô chụp Nguyễn Hữu Cường
    Mua danh Rub hét bán lương Phạm Văn Đồng
    Khõa thân sức mấy dám gồng búa liềm giáo mác cờ hồng Mao Trạch Đông
    TÂM THANH

    Like

Góp ý, Thảo luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: