Bài mới trên BÁO TỔ QUỐC

VỤ KIỆN “ĐƯỜNG LƯỠI BÒ”

  1. PHILIPPINES QUYẾT ĐỊNH KIỆN TRUNG QUỐC

  2. DIỄN BIẾN VỤ KIỆN

  3. PHÁN QUYẾT CỦA TÒA TRỌNG TÀI THƯỜNG TRỰC (PCA)

  4. PHẢN ỨNG CỦA TRUNG QUỐC

  5. PHẢN ỨNG CỦA THẾ GIỚI

  6. ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI PHILIPPINES

  7. ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI VIỆT NAM

  8. KẾT LUẬN

  1. PHILIPPINES QUYẾT ĐỊNH KIỆN TRUNG QUỐC

Mặc dù các tranh chấp diễn ra trong nhiều thập kỷ, tình hình leo thang dưới thời cựu tổng thống Philippines Benigno Aquino và đạt đỉnh điểm vào năm 2012  khi Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough của Philippines.  Khi đó, Mỹ đứng ra làm trung gian để các tàu chính phủ Philippines và tàu hải giám lớn của Trung Quốc cùng rút khỏi bãi cạn này. Philippines tuân thủ thỏa thuận, nhưng tàu Trung Quốc trên thực tế không tuân thủ thỏa thuận và không rút. Các tàu cảnh sát biển Trung Quốc còn vây quanh một khu vực khác là Bãi Cỏ Mây và cản trở việc tiếp tế lương thực và nhu yếu phẩm của Philippines cho các binh sĩ đồn trú ở một tàu chiến cũ gần đó. Sau những diễn biến này, Philippines tuyên bố không còn lựa khác và quyết định đưa vấn đề tranh chấp với Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế (Permanent Court of Arbitration: PCA) vào tháng 1/2013. Bắc Kinh đã đe dọa đáp trả về kinh tế và ngoại giao, nhưng không ngăn được quyết tâm của Manila.

Đường 9 đoạn vô căn cứ mà Trung Quốc đơn phương vạch ra ở Biển Đông

Philippines đưa ra 15 đệ trình để khởi kiện Trung Quốc với bốn nhóm vấn đề chính như sau:

  • Thứ nhất là tính phi pháp của đường lưỡi bò.

  • Tiếp theo là phân loại thực thể và xác định các vùng biển cho 9 thực thể bao gồm: Scarborough, Vành Khăn, Cỏ Mây, Subi, Kennan và Gaven là bãi nửa nổi nửa chìm, không phải là đối tượng để yêu sách chủ quyền và chiếm đóng. Trong đó, Vành Khăn và Cỏ Mây thuộc vùng EEZ và thềm lục địa của Philippines.

  • Thứ ba, các hành động của Trung Quốc đã vi phạm đặc quyền về nghề cá, dầu khí của Philippines trong vùng Scarborough; vùng EEZ và vùng thềm lục địa; vi phạm nghĩa vụ bảo vệ môi trường, an toàn hàng hải và làm trầm trọng tranh chấp.

  • Và cuối cùng là Trung Quốc không được tái diễn các hành vi vi phạm và không được tuyên bố vùng EEZ và thềm lục địa từ các thực thể họ chiếm tại Trường Sa.

  1. DIỄN BIẾN VỤ KIỆN

Trưởng nhóm luật sư người Mỹ đại diện cho Philippines trong vụ kiện Biển Đông là ông Paul Reichler thuộc công ty luật Foley Hoag (Mỹ) cùng bốn luật sư người Mỹ và Anh khác. Kể từ sau khi giúp Nicaragua giành chiến thắng trước Mỹ, luật sư Paul Reichler được biết đến là người “đại diện cho các nước nhỏ chống các nước lớn”. Năm 2012, ông cũng giúp Nicaragua và Bangladesh trong các vụ tranh chấp biên giới riêng biệt.

Luật sư Paul Reichler – Ảnh: RAPPLER

Năm thẩm phán của PCA: Thomas Mensah (người Ghana), Jean-Pierre Cot (người Pháp), Stanislaw Pawlak (người Ba Lan), Alfred Soons (người Hà Lan) và Rüdiger Wolfrum (người Đức) đều là những chuyên gia hiểu biết sâu rộng về Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển (UNCLOS), công cụ pháp lý được sử dụng chủ chốt trong phiên tòa. Cả Philippines và Trung Quốc đều đã ký công ước này.

5 thẩm phán của tòa trọng tài tại La Haye, Hà Lan - Ảnh: SCMP

5 thẩm phán của tòa trọng tài tại La Haye, Hà Lan – Ảnh: SCMP

Ngày 22/1/2013: Philippines nộp bản Thông báo và Tuyên bố khởi kiện đối với Trung Quốc trước Tòa Trọng tài Liên Hiệp Quốc về “Thẩm quyền trên các vùng biển của Philippines đối với Biển Tây Philippines”. Tây Philippines là tên mà Philippines đặt cho vùng biển tranh chấp, Việt Nam gọi là Biển Đông, Trung Quốc gọi là Nam Hải, trong khi tên gọi quốc tế tiếng Anh là South China Sea (Biển Nam Trung Hoa).

Ngày 19/2/2013: Trung Quốc nộp note verbale “Quan điểm của Trung Quốc đối với các vấn đề ở Nam Hải”, từ chối tham gia vụ kiện và trả lại thông báo của Philippines. Tuy nhiên theo điều 9 Phụ lục VII UNCLOS, việc một bên từ chối không tham gia không thể là rào cản cho Tòa trọng tài tiến hành xét xử.

Ngày 27/8/2013: Tòa trọng tài Thường trực (PCA) đưa ra Thông cáo báo chí yêu cầu Phillipines nộp Bản tranh tụng.

Ngày 30/3/2014: Philippines đệ trình lên Tòa Bản Tranh tụng bao gồm 10 chương đưa ra phân tích pháp lý và bằng chứng của nguyên đơn, đồng thời bảo vệ lập trường là Tòa Trọng tài có quyền phán quyết trong vụ kiện này. Bản tranh tụng của Philippines nhìn chung liên quan đến ba vấn đề chính. Một là vấn đề pháp lý về tuyên bố chủ quyền Đường 9 đoạn của Trung Quốc (Nine-dash line hoặc Đường lưỡi bò). Hai là danh nghĩa pháp lý của các đảo đá trong vùng tranh chấp. Ba là hoạt động của Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Philippines cũng bổ sung đảo Ba Bình (Itu Aba) trong Bản Tranh tụng của mình.

Ngày 3/6/2014: Đây là hạn cuối cùng Tòa Án đưa ra cho Trung Quốc đệ trình Bản phản biện của bị đơn. Trung Quốc từ trước vẫn duy trì quan điểm không tham gia vào vụ việc và vì thế, cũng không đệ trình Bản phản biện của bị đơn.

Ngày 6/12/2014: Hoa Kỳ đưa ra Báo cáo về Giới hạn trên biển về Đường 9 đoạn, trong đó xem xét các lập trường lịch sử của các bên và bác bỏ việc “thực thi liên tục” hoặc “thực thi có hiệu quả” chủ quyền lịch sử của Trung Quốc trong khu vực trên.

Ngày 7/12/2014: Trung Quốc đưa ra “Tuyên bố về Lập trường của Trung Quốc đối với vụ kiện mà Philippines khởi xướng trước Tòa Trọng Tài”. Quan điểm của Trung Quốc gói gọn trong ba điểm:

– Thứ nhất bản chất vụ kiện là chủ quyền đối với một số cấu trúc địa lý không thuộc phạm vi điều chỉnh của UNCLOS.

– Thứ hai Trung Quốc và Philippines có thỏa thuận song phương giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng đàm phán nên việc Philippines đơn phương khởi kiện Trung Quốc lên Toà án quốc tế là Philippines vi phạm nghĩa vụ quốc tế.

– Thứ ba, kể cả nếu như vấn đề tranh chấp thuộc phạm vi điều chỉnh của UNCLOS, đây vẫn là trường hợp phân định biển của hai quốc gia (rơi vào phạm vi Tuyên bố năm 2006 của Trung Quốc loại trừ tất cả tranh chấp phân định biển ra khỏi thẩm quyền bắt buộc của Tòa Trọng tài).

Ngày 11/12/2014: Chính phủ Việt Nam đưa ra Tuyên bố về chủ quyền trên Trường Sa và Hoàng Sa, đồng thời yêu cầu Tòa trọng tài “cân nhắc đến lợi ích và quyền lợi pháp lý của Việt Nam”.

Từ 7-13/7/2015: Theo lộ trình Tòa Trọng tài tổ chức hai phiên điều trần về thẩm quyền và khả năng thụ lý vụ việc tại La Haye. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, Albert del Rosario phản đối Trung Quốc tuyên bố chủ quyền Đường lưỡi bò trên Biển Đông bằng luận cứ lịch sử, đồng thời lên án Trung Quốc làm tổn hại đến môi trường biển trong khu vực, bao gồm việc phá hủy rặng san hô và đánh bắt cá bằng chất độc hại đe dọa sinh vật biển quý hiếm.

Ngày 29/10/2015: Tòa Trọng tài Thường trực đưa ra “Tuyên bố (Phán quyết) về quyền tài phán và thừa nhận” đối với vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc. Tòa không bác bỏ quyền tài phán với bất cứ luận điểm nào trong Bản tranh tụng của Philippines.

Ngày 21/3/2016: Trong một động thái bất ngờ, Đài Loan đưa ra Tuyên bố Amicus curiae về Quan điểm về chủ quyền của Đài Loan tại đảo Itu Aba (Ba Bình). Theo đó hòn đảo này có vùng biển 200 hải lý (bao trùm lên hầu hết các hòn đảo còn lại đang tranh chấp ở Biển Đông). Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng đưa phóng viên từ 10 hãng truyền thông quốc tế như CNN, Al-Jazeera TV, Financial Times đến Itu Aba này nhằm chứng minh đây là một hòn đảo có đặc quyền kinh tế (EEZ).

  1. PHÁN QUYẾT CỦA TÒA TRỌNG TÀI THƯỜNG TRỰC (PCA)

1

Ngày 12/7/2016, Tòa Trọng tài Thường trực tại Hague đưa phán quyết về“Đường Chín Đoạn” hay còn gọi là”’Đường Lưỡi Bò” trên Biển Đông sau 3 năm xem xét đơn kiện của Philippines. Trong bản phán quyết dài 497 trang, PCA đề cập tới 4 điểm chính trong số 15 vấn đề pháp lý mà Philippines nêu ra:

  1. Quyền lịch sử và Đường 9 đoạn: Về “Đường Luỡi Bò”, tòa kết luận không có căn cứ pháp lý để Trung Quốc đòi quyền lịch sử với các vùng biển nằm trong “đường chín đoạn”. Trong phán quyết, Tòa ghi rõ “mặc dù các ngư dân và nhà hàng hải của Trung Quốc, cũng như của những nước khác, trong lịch sử đã từng sử dụng các “đảo” ở Biển Đông, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc trong lịch sử đã từng độc quyền kiểm soát các vùng biển và các nguồn tài nguyên tại đây.

  1. Quy chế của các cấu trúc: PCA cũng kết luận không thực thể nào ở quần đảo Trường Sa có thể mang lại vùng đặc quyền kinh tế (EEZ).Về vấn đề pháp lý của “các hòn đảo” mà Trung Quốc đã cơi nới mở rộng nhân tạo dựa trên các bãi cạn, đá ngầm, cùng vùng biển xung quanh, tòa kết luận “không có thực thể nào ở Quần đảo Trường Sa đáp ứng được các điều kiện để làm căn cứ tính những vùng biển nới rộng”. Tòa cũng lưu ý về việc có sự hiện diện của con người trên một số điểm, nhưng xác định việc đó không làm thay đổi bản chất “không thể là nơi con người có thể sinh sống hoặc tự nó có giá trị kinh tế” của các thực thể này, bởi sự tồn tại của con người tại đó hoàn toàn “phụ thuộc vào sự hỗ trợ bên ngoài chứ không phải dựa vào khả năng tự có”.

  1. Gây hại cho môi trường biển: Toà xem xét ảnh hưởng với môi trường biển của các hoạt động bồi đắp và xây dựng nhân tạo trên 7 cấu trúc của Quần đảo Trường Sa gần đây của Trung Quốc, và nhận thấy rằng Trung Quốc đã gây hại nghiêm trọng với môi trường của các rặng san hô và vi phạm nghĩa vụ bảo tồn và bảo vệ các hệ sinh thái dễ bị tổn thương và môi trường sống của các loài đang suy yếu, bị đe doạ và bị huỷ diệt.

  1. Các hoạt động của Trung Quốc không hợp pháp và làm trầm trọng thêm tranh chấp: Một số vùng biển mà Trung Quốc đòi hỏi nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và Bắc Kinh đã vi phạm các quyền chủ quyền của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế. Tòa nhận thấy rằng việc bồi đắp và xây dựng đảo nhân tạo trên quy mô lớn của Trung Quốc gần đây là không phù hợp với nghĩa vụ của quốc gia thành viên Công ước trong quá trình giải quyết tranh chấp.

  1. PHẢN ỨNG CỦA TRUNG QUỐC

Trung Quốc ngay lập tức lên tiếng phản đối phán quyết này và khẳng định Bắc Kinh không bị ràng buộc bởi bất kỳ phán quyết nào.

Ngay trước phán quyết, Trung Quốc đã hoàn tất thêm 5 hải đăng trên các đảo nhân tạo Châu Viên, Gạc Ma, Subi, Chữ Thập, Vành Khăn cũng như đưa thêm các phi cơ dân sự ra các đảo nhân tạo Subi, Vành Khăn vừa mới xây xong. Để trả lời phán quyết PCA, Bắc Kinh tuyên bố sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để “bảo vệ chủ quyền” ở Biển Đông, bao gồm việc thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ). Mọi người đang chờ đợi các hành động trả đũa khác cũng có khả năng xảy ra là Trung Quốc có thể xây đảo nhân tạo trên bãi cạn Scarborough, phong tỏa Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal) của Philippines. Mức cao hơn là bất chấp kết luận của Tòa án quốc tế, Trung Quốc tiếp tục cũng cố các căn cứ quân sự nhân tạo đã có ở Hoàng Sa và Trường Sa, tăng thêm máy bay, tàu chiến, trạm radar, cùng các thiết bị quân sự khác tại đây. Cuối cùng có thể là tuyên bố thiết lập Khu nhận dạng phòng không, rút khỏi Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 bao gồm vùng trời biển Đông. Mức này rất nghiêm trọng và liều lĩnh, vì sẽ dẫn ngay đến va chạm trên không, xung đột lớn kéo dài, hậu quả chưa biết đến đâu.

Tuy nhiên, Trung Quốc dường như đã âm thầm tự hủy bỏ yêu sách đường 9 đoạn, bằng cách không nhắc đến nó trong yêu sách chính thức và mới nhất. Các hoạt động trong tương lai trên các đảo nhân tạo Trung Quốc đã xây dựng ở Trường Sa có thể được kiểm soát nghiêm ngặt để cung cấp một số dịch vụ công cộng và duy trì mức độ tự vệ tối thiểu. Trung Quốc có thể kiềm chế không nạo vét, bồi đắp đảo nhân tạo mới. Hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN có thể tiến tới một thỏa thuận về việc áp dụng các giao thức, thủ tục theo luật pháp quốc tế như áp dụng quy chế chạm trán bất ngờ trên biển để bảo vệ khu vực, đồng thời sớm kết thúc đàm phán ký kết COC.

Phản ứng thật sự của Bắc Kinh là một ẩn số, chỉ có thể thấy được trong thời gian sắp tới.

  1. PHẢN ỨNG CỦA THẾ GIỚI

1

NGA SÔ VÀ CAMPUCHIA: Sự im lặng của Điện Kremlin trước phán quyết của PCA về vụ kiện Biển Đông cho thấy quan điểm trung lập của Nga trước vấn đề này. Tuy nhiên, báo giới và dư luận Nga lại đưa ra những ý kiến khác nhau. Phản ứng của Campuchia sau khi Tòa ra phán quyết không khác gì trước đó, vẫn là không ra tuyên bố ủng hộ, nhưng cũng không có tuyên bố chính thức phản đối. Nhìn chung không ảnh hưởng gì đến phán quyết của Tòa và Trung Quốc cũng khó có thể khai thác được gì nhiều hơn.

  1. ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI PHILIPPINES

Trước phán quyết đã được cộng đồng quốc tế dự đoán trước của PCA, Trung Quốc đã tích cực thuyết phục Philippines trong hậu trường để “bỏ qua phán quyết” mà nhận những hợp đồng phát triển kinh tế trông có vẻ rất béo bở của Trung Quốc. Tân tổng thống Philippines Rodrigo Duterte – người theo chủ nghĩa dân túy khi tranh cử đã đưa ra những lời hứa mạnh mẽ vực dậy nền kinh tế đất nước – đang đứng trước một quyết định rất quan trọng sau phán quyết của PCA. Có thể ông cần sự đầu tư của Trung Quốc để thực hiện lời hứa của mình. Nhưng nếu thế thì hãy chờ xem ông tin tưởng Trung Quốc đến đâu.

Bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Á – Âu ở Mông Cổ, Ngoại trưởng Philippines Perfeco Yasay ngày 19/7 cho biết đã từ chối đề nghị đàm phán song phương do Trung Quốc khởi xướng vì Trung Quốc muốn đối thoại mà không đả động gì tới phán quyết của Tòa trọng tài PCA ngày 12/7. Nếu Trung Quốc thừa nhận phán quyết PCA dưới một hình thức nào đó thì Philippines có thể đàm phán Trung Quốc một thỏa thuận với cho phép ngư dân hai nước đánh bắt cá trong đầm phá bãi cạn Scarborough,chấm dứt việc phong tỏa Bãi Cỏ Mây cũng như sẽ không ngăn cản Manila thăm dò khai thác khí đốt ở Bãi Cỏ Rong. Về dài hạn, Philippines có thể đòi hỏi Trung Quốc trả lại đá Vành Khăn bị Trung Quốc chiếm năm 1995 cũng như các thiệt hại về môi trường.

Máy bay ném bom hiện đại nhất Trung Quốc H-6K bay qua bãi cạn Scarborough

Máy bay ném bom hiện đại nhất Trung Quốc H-6K bay qua bãi cạn Scarborough

  1. ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Tòa PCA đã kết luận không có căn cứ pháp lý để Trung Quốc đòi quyền lịch sử với các vùng biển nằm trong “đường chín đoạn”. Các cấu trúc nổi tại Hoàng Sa và Trường Sa khi thủy triều lên cao sẽ tạo ra quyền ít nhất đối với lãnh hải tối đa 12 hải lý, trong khi các cấu trúc chìm khi thủy triều lên cao sẽ không tạo ra quyền như vậy. Điều này cũng áp dụng với các đảo nhân tạo của Trung Quốc. Không có một đảo nào tại Hoàng Sa và Trường Sa có đủ  điều kiện để  hưởng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Các Thượng nghị sĩ trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, đã lên tiếng “khuyến khích các nước có tranh chấp ở Biển Đông, như Việt Nam, mưu tìm một phương cách xử lý tranh chấp lãnh hải tương tự như Philippines thông qua tòa trọng tài cũng như thông qua đàm phán giữa các bên liên quan”. Liên hệ giữa Việt Nam đối với Trung Quốc rất là phức tạp. Việt Nam cần theo dõi diễn biến vụ kiện giữa Philipplines và Trung Quốc để xem hai quốc gia này sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề tranh chấp ra sao, để cân nhắc lựa chọn các biện pháp phù hợp. Nếu Việt Nam quyết định kiện Trung Quốc trước tòa án quốc tế thì có thể xem như Việt Nam sẽ phải sẵn sàng cho một thế tương quan mới với Trung Quốc.  Một giải pháp trung dung là Việt Nam nên cùng với Philippines, Malaysia, Brunei kiện Trung Quốc liên quan đến các vấn đề chung.

1

HOÀNG SA: Như vậy nhóm đảo trong quần đảo Hoàng Sa chỉ có lãnh hải 12 hải lý chứ không có đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Các tàu đánh cá Việt Nam có quyền đánh cá ngoài quy định này. Cho đến bây giờ, các tàu tuần tra Trung Quốc đã và đang dùng sức mạnh để bắt giữ hay đánh chìm các tàu cá Việt Nam. Trên phương diện chủ quyền quốc gia, Hoàng Sa vẫn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ai cũng biết việc đòi lại Hoàng Sa là cực kỳ khó khăn nhưng việc đưa Trung Quốc ra trước PCA sẽ cung cấp cho Việt Nam bằng chứng pháp lý trước Quốc tế. Trong lúc chờ đợi, Việt Nam có thể yêu cầu Trung Quốc tuân theo phán quyết của PCA về quyền đánh cá.

TRƯỜNG SA: Trong một động thái bất ngờ vào tháng 3/2016, Đài Loan đưa ra Tuyên bố Amicus curiae về quan điểm về chủ quyền của Đài Loan tại đảo Itu Aba (Ba Bình). Theo Đài Loan hòn đảo này có đủ điều kiện để hưởng EEZ 200 hải lý (bao trùm lên hầu hết các hòn đảo còn lại đang tranh chấp ở Trường Sa). Trung Quốc cũng hùa vào, ủng hộ lời tuyên bố này. Phán quyết của PCA đã bác bỏ yêu cầu của Đài Loan. Dù rằng là đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa (.46 km² trong tổng số 1.828 km² của 15 đảo tự nhiên), đảo Ba Bình cũng chỉ có tình trạng pháp lý như các đảo nhỏ khác do Việt Nam và Philippines chiếm giữ. Các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp (10.7 km²) có được 12 hải lý hay không tùy theo có nổi hay không lúc thủy triều lớn khi chưa bồi đấp. Về dài hạn, Việt Nam có thể đòi hỏi Trung Quốc trả lại đá Gạc Ma đã bị Trung Quốc chiếm năm 1988 và các thiệt hại về môi trường.

  1. KẾT LUẬN

Phán quyết của Tòa Trọng tài tháng 7/2016 có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ đối với Philippines mà còn đối với toàn bộ các quốc gia liên quan trên Biển Đông. Cùng với Phán quyết về thẩm quyền tháng 10/2015, Phán quyết PCA đã bác bỏ rất nhiều luận điểm thường được Trung Quốc sử dụng nhằm chối bỏ khả năng áp dụng các biện pháp tài phán để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông. Phán quyết này đã giáng một đòn pháp lý nặng nề vào Trung Quốc, buộc nước này phải có những bước đi tiếp theo đầy khó khăn trên mọi phương diện nhằm tìm cách cân bằng giữa dư luận quá khích trong nước với sức ép từ cộng đồng quốc tế. Điều nghịch lý là dư luận quá khích trong nước lại do các cơ quan tuyên truyền của đảng Cộng Sản Trung Quốc điều khiển. Tờ PhilStar vừa dẫn nhận định của các chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), việc phớt lờ phán quyết của PCA sẽ khiến Trung Quốc phải trả giá đắt trên cả 3 phương diện kinh tế, ngoại giao và uy tín quốc tế.

Hoa Kỳ cũng đã tiên liệu phản ứng của Trung Quốc. Tuy nhiên thái độ của Hoa Kỳ có  thể  xem là  chừng mực trong những tháng cuối cùng của chính quyền Obama. Trong các chuyến viếng thăm Úc Đại Lợi và Trung Quốc liên tiếp trong cuối tháng 7/2016, Phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden,Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice, Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ, Đô đốc John Richardson, nhấn mạnh rằng Hải Quân Hoa Kỳ vẫn hoạt động trên khắp thế giới theo đúng qui định của luật pháp quốc tế và tất nhiên sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động như thế tại Biển Đông. Ông Biden còn nói thêm là Hoa Kỳ ý thức rất rõ rằng sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Châu Á là hết sức quan trọng đối với việc duy trì hòa bình, sự ổn định của khu vực này và đó cũng là phương thức duy nhất để khuyến khích tăng trưởng kinh tế và sự thịnh vượng.

Phán quyết PCA chỉ là điểm khởi đầu. Theo giới phân tích, nếu muốn sử dụng phán quyết để gây áp lực hoặc áp đặt lên Trung Quốc, thì Hoa Kỳ còn có rất nhiều việc phải làm. Việc thành lập một liên minh chặt chẽ và toàn diện giữa Hoa Kỳ, các cường quốc trong vùng như Nhật Bản, Ấn Độ, Úc Đại Lợi và các nước ASEAN như Philippines, Singapore, Việt Nam về các lãnh vực kinh tế, quân sự, ngoại giao, chính trị như là một điều cần thiết với khả năng định ra một trật tự mới trên vùng đại dương châu Á. Sự nhanh chậm của liên minh còn tùy thuộc thái độ của Trung Quốc và quyết tâm của các quốc gia liên hệ.

Để kết luận cho bài viết, tác giả quyết định dùng một câu chuyện vừa xảy ra trong thời gian gần đây. Câu chuyện lẽ ra không nên đề cập trong một bài bình luận thời sự nhưng người viết muốn chia sẻ sự phẩn uất cùng cực của đồng bào quốc nội đối với một cường quốc nhất, nhì thế giới mà định mệnh đã là láng giềng khổng lồ luôn luôn tìm đủ mọi cách để đồng hóa dân tộc nhỏ bé ở phương Nam. Đó là tin từ một số báo Trung Quốc cho biết nhân viên cửa khẩu tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất của Việt Nam đã viết từ chửi tục vào trên 2 trang có in đường lưỡi bò 9 đoạn trên hộ chiếu của một khách Trung Quốc nhập cảnh hôm 23/7/2016. Đây là một chuyện nhỏ nhưng ảnh hưởng lại rất lớn. Trung Quốc cần hiểu quyết tâm của người dân Việt Nam để chỉnh lại chính sách đối ngoại cũng như tuyên truyền nội bộ sau phán quyết Biển Đông. Hy vọng ông Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo Trung Quốc đọc lại lịch sữ tương tranh giữa 2 nước để trở thành một cường quốc có trách nhiệm, sống chung hòa bình với các quốc gia trong vùng.

1

THAM KHẢO

  1. Bài viết “Chân dung “dũng sĩ diệt khổng lồ” trên đường chín đoạn” trên Dân Trí ngày 27/7/2015.
  2. Bản tiếng Anh “The South China Sea: The Republic of the Philippines vs. The People’s Republic of China” đăng trên NghiencuuBienDong ngày 13/7/2016.
  3. Bài viết “Thông cáo báo chí và tóm tắt phán quyết của PCA về vụ kiện Biển Đông” đăng trên NghiencuuBienDong ngày 13/7/2016.
  4. Bài viết “Vụ Philippines kiện Trung Quốc: Phán quyết lịch sử?” đăng trên Zing.VN ngày 11/7/2016.
  5. Bài viết “Diễn biến vụ Philippines kiện Trung Quốc” đăng trên BBC ngày 9 tháng 5 2016.
  6. Bài viết “Vụ kiện ‘đường 9 đoạn’ diễn ra như thế nào” đăng trên VNE ngày 9/6/2016.
  7. Bài viết “Phán quyết vụ kiện ‘đường lưỡi bò’ ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam” đăng trên VNE ngày 11/7/2016.
  8. Bài viết “Thế tiến thoái lưỡng nan của Trung Quốc sau phán quyết Biển Đông” đăng trên VNE ngày 13/7/2016.
  9. Bài viết “Ngoại giao thầm lặng” của Mỹ sau phán quyết Biển Đông” đăng trên Dân Trí ngày 14/7/2016.
  10. Bài viết “Các chiêu bài đối phó phán quyết Biển Đông của Trung Quốc” đăng trên VNE ngày 14/7/2016.
  11. Bài viết “Manila tiến thoái lưỡng nan với Vành Khăn” đăng trên BBC ngày 15/7/2016.
  12. Bài viết “TQ cần chỉnh lại chính sách tuyên truyền nội bộ sau phán quyết Biển Đông” đăng trên VOA ngày 15/7/2016.
  13. Bài viết “Hệ sinh thái biển Đông: Một góc khác của phán quyết PCA” đăng trên Vietnam+ ngày 16/7/2016.
  14. Bài viết “PCA và Pax Sinica” đăng trên Vietbao Online ngày 16/7/2016.
  15. Bài viết “Biển Đông : Việt Nam thận trọng, không vui mừng sau phán quyết chống lại Trung Quốc” đăng trên RFI ngày 22/7/2016.

Hồ sơ: ITN-080116-QT- Vụ kiện “đường lưỡi bò”.doc

Nguyễn Mạnh Trí

E-Mail: prototri2012@yahoo.com

Tu chỉnh: 1  tháng 8 năm 2016

https://vietbao.com/p112a256132/vu-kien-duong-luoi-bo-

Quảng cáo/Rao vặt

Góp ý, Thảo luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: