Bài mới trên BÁO TỔ QUỐC

QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP LÀM CHO CON CÁ CHẾT

Thủ phạm là ông Võ Kim Cự?

Theo tin của RFA ngày 1-8-2016 thì hiện nay báo chí chính thống trong nước đang hướng cho dư luận tin rằng ông Võ Kim Cự, nguyên Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, là người phải chịu hết trách nhiệm về thảm họa môi trường Vũng Áng.

Nhưng về phần ông Võ Kim Cự thì ông ta tỉnh bơ, ông ta không mất một sợi lông nào bởi vì ông ta đã nhất nhất làm đúng quy trình hợp đồng đầu tư xây dựng nhà máy thép của Tập đoàn Formosa.  Vậy nếu có sai lầm nghiêm trọng thì cái quy trình của nhà nước sai chứ ông ta không sai.

Trong khi đó ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng xác nhận quyền cho thuê đất Vũng Áng trong thời hạn 70 năm là đúng với pháp luật.  Tuy nhiên nếu giở lại luật đất đai của CSVN từ năm 1993 cho tới dự luật sửa đổi luật đất đai 2013 thì không có điều khoản nào quy định thời hạn cho ngoại quốc thuê đất, chỉ quy định là thời hạn sẽ tùy thuộc vào quy mô của hợp đồng đầu tư theo như luật đầu tư.  Nhưng trong luật đầu tư cũng không có điều khoản nào ấn định thời hạn thuê đất cho mỗi loại hạng mục đầu tư (sic).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn của cử tri Hải Phòng rằng : “luật hiện hành của Việt Nam quy định nếu dự án có đầu tư lớn, ở vùng đặc biệt khó khăn với tổng vốn gần 11 tỉ đôla thì được ưu đãi”.

Như vậy cái “luật hiện hành” của CSVN cần phải coi lại bởi vì không ấn định rõ ràng như thế nào thì được ưu đãi, bao nhiêu thì được ưu đãi, và mức độ ưu đãi cho mỗi quy mô đầu tư ra sao?  Như thế nào thì gọi là vùng khó khăn và như thế nào là vùng đặc biệt khó khăn?  Câu trả lời của ông Thủ tướng cho thấy luật pháp hiện hành của CSVN là một thứ luật pháp tùy hỉ các nhà lãnh đạo CSVN, và cũng tùy thuộc số tiền bắt tay dưới gậm bàn.

Vậy thì làm sao mà các công ty ngoại quốc có thể vào VN làm ăn với một thứ luật pháp như thế này?

Ngoài quy trình trong việc cho thuê đất, luật pháp của CSVN cũng cho phép ông chủ tịch tỉnh Võ Kim Cự có quyền ký hợp đồng đầu tư và cấp giấy phép hoạt động kinh doanh cho Formosa. Trong khi ảnh hưởng về kinh tế của Formosa và ảnh hưởng về môi trường của Formosa nằm trong tầm cỡ quốc gia chứ không phải trong tầm cỡ của một tỉnh.

Lúc ký hợp đồng với Formosa làm sao ông Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự biết được rằng chất độc hại của nhà máy Formosa sẽ khiến cho hằng nhiều trăm ngàn ngư dân bị mất việc và hằng triệu ngư dân khác bị giảm thu nhập?

Lúc ký hợp đồng làm sao ông Võ Kim Cự biết được lượng cá xuất khẩu của Việt Nam sẽ bị giảm giá trị nhiều tỉ mỗi năm vì chất lượng hải sản không bảo đảm an toàn?

Lúc ký hợp đồng làm sao ông Võ Kim Cự biết được chất thải độc hại của nhà máy sẽ hủy hoại môi trường sinh thái trong một vùng rộng lớn hằng ngàn cây số vuông?

Lúc ký hợp đồng làm sao ông Võ Kim Cự có thể biết được chất độc hại của nhà máy thép sẽ lưu dẫn trong con cá và trong con người?  Làm sao ông ta phỏng định được bao nhiêu tỉ đô la phải bỏ ra để trị bệnh cho những người dân bị nhiễm độc từ cá hay nước mắm?

Làm sao ông Võ Kim Cự có thể biết được mỗi năm Formosa thải ra biển bao nhiêu loại độc hại và mỗi loại bao nhiêu tấn? Làm sao ông ta biết cách kiểm soát lượng chất độc thải ra hằng ngày, hằng giờ. Làm sao ông ta biết ấn định đến giới hạn nào thì không được phép?

Chỉ một lượng chất độc bình thường thải ra trong một đợt chạy thử nghiệm cũng đủ làm hằng trăm tấn cá chết trong vùng biển của 4 tỉnh.  Vậy thì nếu chạy máy thật để sản xuất thì lượng chất độc sẽ thải ra là bao nhiêu?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có sửa sai cho ông Võ Kim Cự được không?

Rõ ràng dự án sản xuất thép tại Hà Tĩnh đã đem lại sự tổn hại gấp trăm lần cái lợi thu được.  Cái lợi thu được chỉ là kiếm ra công ăn việc làm cho vài chục ngàn công nhân trong khi hằng nhiều trăm ngàn ngư dân và gia đình bị mất việc.

Cái lợi thu được là số tiền thuê đất trả trọn gói trong 70 năm thì coi như bán đất cho Formosa. Formosa có quyền sang nhượng quyền thuê đất, có quyền thế chấp miếng đất đó, có quyền cho thuê lại toàn bộ hay một phần miếng đất đó trong vòng 70 năm.

Cái lợi thu được là nhà nước có 10,6 tỉ đầu tư.  Nhưng tiền đầu tư thực ra chỉ là tiền cho vay trả góp, nhà nước dùng tiền đó để trả những món nợ cũ và như vậy phải trả vừa vốn vừa lãi trong nhiều chục năm.

Cái khó của ông Nguyễn Xuân Phúc là giờ đây ai cũng thấy ra là phải đóng cửa nhà máy thép.  Nhưng ngặt một nỗi nhà máy thép không có gì sai phạm trong hợp đồng đầu tư, họ đã làm đúng theo quy trình của luật pháp CSVN ấn định.  Chẳng qua là họ không ngờ lượng chất thải lại gây hại lớn như thế, nhưng trong hợp đồng ký với Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh thì không có ấn định số lượng chất thải mà họ được phép thải ra.  Cho nên họ không hề vi phạm hợp đồng.

Giờ đây Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc muốn đóng của nhà máy tức là muốn đơn phương hủy bỏ hợp đồng.  Nhưng như vậy thì ông thủ tướng phải bồi thường hợp đồng.  Formosa đã vay tiền của các ngân hàng quốc tế để đầu tư 10,6 tỉ đô la vào dự án nhà máy thép, một dự án kiếm được lời trong 70 năm.  Nếu CSVN muốn thối lại hợp đồng thì phải bồi thường đủ số vừa vốn vừa lãi mà Fromosa đã vay.

Trong khi đó ông Nguyễn Xuân Phúc đang gánh một núi nợ do ông Nguyễn Tấn Dũng để lại. Vì vậy khi được chất vấn tại sao không kiện Formosa để đòi bồi thường thì trong thâm tâm ông thủ tướng biết rằng người phải bồi thường là ông ta chứ không phải Formsa.  Vì vậy ông ta đã trả lời rằng : “không khởi tố vụ Formosa vì nếu khởi tố thì 30 năm sau chưa đền bù được, lấy được tiền đền bù của họ rất phức tạp”.

Dư luận trong và ngoài nước khá là ngạc nhiên trước câu trả lời khó hiểu của ông Thủ tướng, ông ta là người làm ra luật pháp, thế mà lại cần phải 30 năm mới đòi được tiền bồi thường của kẻ vi phạm pháp luật !?… Nhưng thực ra nếu mọi chuyện được đưa ra trước trọng tài thương mại quốc tế thì người phải bồi thường là ông ta chứ không phải Formosa, và bồi thường trong vòng 30 năm.  Bởi vì lỗi là phía CSVN không ấn định mức độ sử dụng hóa chất độc hại cũng như không ấn định quy trình xử lý hóa chất độc hại trong hợp đồng đã ký với Formosa.

Tai hại hơn hết là nếu việc này đưa ra trước trọng tài quốc tế thì sẽ không có nước nào dám vào VN đầu tư nữa. Do đó chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ không vay được nợ mới để trả nợ cũ, và thế là vỡ nợ.  Vì vậy mà ông Thủ tướng đành phải ém nhẹm vụ này bằng cách tuyên bố : “họ phải bị xử lý nghiêm và nếu tái diễn thì đóng cửa”.  Nghĩa là khi nào có chuyện cá chết nữa thì hẵng hay.

Dĩ nhiên là không có chuyện hằng trăm tấn cá chết sẽ tái diễn.  Nhưng không ai biết hằng ngày có bao nhiêu cá chết vì nhiễm chất độc hại từ nhà máy Formosa.  Và cũng không ai biết có nước nào chịu mua cá từ bờ biển Việt Nam nếu như vẫn còn nhà máy Formosa.

Ông Võ Kim Cự bảo rằng Hà Tĩnh sẽ dùng số tiến bồi thường của Formosa để dạy nghề cho 1 triệu lao động của 4 tỉnh bị tai họa.  Nhưng vấn đề không phải là dạy nghề thì xong, mà là cần phải tìm 1 triệu công ăn việc làm cho họ.  Chứ nếu dạy nghề cho triệu người mà chỉ có 1 ngàn người tìm được công ăn việc làm thì cũng như không.

Và nếu quốc tế họ không chịu mua hải sản của VN và nhân dân Việt Nam hạn chế dùng cá mắm vì nghi là đã bị nhiễm độc thì đâu phải chỉ có 1 triệu người tại 4 tỉnh bị mất công ăn việc làm?

Formosa chấp nhận chung 500 triệu đô la để giúp nhà cầm quyền CSVN giấu nhẹm lỗi lầm trong quy trình ký hợp đồng đầu tư và cấp giấy phép hoạt động.  Bởi vì ngay từ đầu lãnh đạo của Formosa tuyên bố trên báo Tuổi Trẻ : “Muốn có tôm cá hay muốn có nhà máy thép thì cứ chọn đi”.  Nghĩa là họ đã báo trước cho nhà cầm quyền CSVN là chất thải của nhà máy sẽ ảnh hưởng độc hại đối với môi trường và các loài tôm cá.

Giờ đây thì vấn đề không dừng ở sinh mạng tôm cá, mà là sinh mạng của người dân.

Đến nông nỗi này thì có lẽ ngay chính Formosa và chính quyền Đài Loan cũng thấy là không ổn. Tập đoàn Formosa chỉ chuyên về sản xuất nhựa chứ không rành về luyện thép. Khi họ ký hợp đồng với CSVN thì chưa có China Steel Corp nhảy vào.  Chỉ có China Steel mới biết quy trình luyện cán thép sẽ thải chất độc hại ra sao.  Nhưng China Steel chỉ nhảy vào khi biết chính quyền CSVN đã ký hợp đồng chấp nhận chất thải của nhà máy thép.

Cho nên có lẽ các nhà tài phiệt Đài Loan cũng muốn rút lui khỏi Vũng Áng nhưng làm sao để đỡ bị thiệt hại nhất.  Tốt nhất là bên phía CSVN chịu đơn phương hủy bỏ hợp đồng và bồi thường định khoản đầu tư.  Nhưng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra bởi vì CSVN đang nợ ngập đầu.  Họ đang lo giải quyết bồi thường chuyện ngưng hợp đồng thực hiện nhà máy điện nguyên tử tại Ninh Thuận cho Nga và Nhật.  Nga và Nhật cũng đã đầu tư vào hai nhà máy điện nguyên tử tại Ninh Thuận là 10 tỉ đô la.

BÙI ANH TRINH

Quảng cáo/Rao vặt

Góp ý, Thảo luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: