Bài mới trên BÁO TỔ QUỐC

NHỮNG HUY CHƯƠNG VÀNG TỪ LÒNG DÂN!

Kể từ ngày có Thế vận hội Olympic đến nay, lần đầu tiên Việt Nam “anh hùng và bách chiến bách thắng” vừa vinh hạnh đón nhận một huy chương vàng và một huy chương bạc cho môn bắn súng hơi nam tại Thế vận hội Olympic 2016 tại Rio, Brazil.

Người giành được những huy chương này là một đại tá ngành công binh VC tên Hoàng Xuân Vinh, chồng của một thiếu tá VC tên là Phan Hương Giang. Kể cũng lạ, sao không phải là một đại tá pháo binh hay tình báo, kiểu 007 như Phạm Xuân Ẩn hay 

Phạm Ngọc Thảo trong “Ván bài gian lận” của Nguyễn Trường Thiên Lý mà lại là một anh đại tá công binh vô công rỗi nghề nên mới đi tập bắn súng hơi rồi trở thành xạ thủ súng hơi số một của Việt Nam và thế giới hiện nay! Mà nếu súng thiệt thì nó giật mạnh lắm nên cũng khó thành thiện xạ thì phải. Khi nghe cả hai vợ chồng đều là sĩ quan cấp tá người ta dễ tưởng cặp đôi này chắc máu lửa dữ lắm, nhưng đọc kỹ về cuộc đời của họ thì thấy họ “hiền khô và có một cuộc sống rất là đạm bạc và yêu thương, chung thủy với nhau”.

Chàng thì suốt ngày lo luyện bắn súng… hơi để mong giành huy chương vàng về cho thể thao Việt Nam, còn nàng thì…không biết làm thiếu tá gì nhưng trông cũng rất là “thiếu thốn” vì hiền khô như phần lớn các quân nhân bình thường khác trong mọi chế độ trên đời này từ cổ chí kim dù là cộng sản hay tư bản!

Mang tiếng là tuyển thủ chuẩn bị để dự thế vận hội Olympic, nhưng chàng  nghèo đến mức không mua được một cây súng hơi cho đàng hoàng để tập bắn, trong khi Đảng và nhà nước mà chàng đã đem vinh dự lại cho thì đã đối xử với chàng như một đứa con…ghẻ vì không hề trang bị cho chàng một khẩu súng hơi cho ra súng để tập, đến nỗi chàng phải “giành giụm rồi dốc cả tài sản” mua được một khẩu cũng gọi là tạm để tập chỉ mấy tháng trước khi vào trận. Thế mà may thay chàng đã mang huy chương vàng trở về trong vinh quang trong khi các quý tử của nhiều nước giàu có và đại cường như Trung Quốc cũng đành phải khuất phục trước chàng! Thế mới hay “Việt Nam ta” tuy bé mà bé hạt tiêu, cái hạt tiêu bị bỏ lăn lóc, bị lạm dụng bởi người nông dân không biết được giá trị của nó, nhưng khi xuất khẩu được thì đem lại tiền rừng bạc biển. “Đảng ta” vốn “gốc nông dân” nên đã đối xử với các tuyển thủ quốc gia như nông dân đối xử với mấy cọc tiêu và củ khoai của họ: khi đói thì quý lắm nhưng bình thường thì coi khinh! Chính vì vậy mà một nước hơn 4000 tuổi, thuộc loại “già” nhất thế giới, đông dân nhất thế giới, rộng nhất thế giới, giàu tài nguyên nhất thế giới… (Và nhiều cái nhất nữa!) mà chỉ đứng hạng “thứ 29” trong một Thế vận hội thế kỷ thứ 21! Vỏn vẹn chỉ có 2 huy chương, cả hai đều do Vinh mang lại, một vàng (10m súng hơi nam) và một bạc (50m súng ngắn nam). Mà quên! “hạng 29” là tính ngược từ…dưới lên trong tổng số 82 nước tham gia thế vận, dưới cả những nước nhỏ bé cũng nghèo hoặc ít dân như Kazakhstan, Cuba, Kenya, Uzbekistan, Zambia, Thailand, Malaysia…Chỉ đứng trên Fiji, một đảo quốc bán khai tại Nam Thái Bình Dương với chừng 18.000 km vuông  và chưa đầy một triệu dân và một số nước tham gia cho có lệ, đang bận chiến tranh hoặc không có văn hoá chơi thể thao.

https://www.washingtonpost.com/graphics/sports/olympics/rio-2016-olympic-medal-count/

Hãy tưởng tượng Việt Nam không mất 70 năm chiến tranh và loạn lạc từ khi “”Bác ta” rước “đảng ta” về!

Trích Wikipedia:

Việt Nam lần đầu tiên tham dự Thế vận hội năm 1952 với tư cách Quốc gia Việt Nam[1], khi đất nước Việt Nam bị chia cắt chỉ còn lại Việt Nam Cộng hòa tranh tài từ năm 1956 cho đến năm 1972. Sau đó hai miền lại thống nhất dưới tên chung Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tranh tài từ năm 1980 tới nay. Vì lý do kinh tế và chính trị, Việt Nam không tham dự hai kỳ Thế vận hội 1976 & 1984. Đối với Thế vận hội Mùa đông, Việt Nam chưa từng cử đại diện tham gia.”

Vì chỉ tồn tại có 20 năm, lại là 20 năm chinh chiến, bị bọn khủng bố “ISIS”

VC khủng bố phá hoại đủ bề, và hầu hết thanh niên trai tráng phải ra chiến trường bảo vệ quê hương, nhưng VNCH đã cố gắng tham dự đều đặn cho đến mùa thế vận năm 1972, dù không giành được một huy chương nào. Nhưng để giành được 2 huy chương lần này, dù chỉ do một vận động viên duy nhất bắn súng hơi, VC đã mất hơn 40 năm hoà bình dù đã giành được cả nước sau cuộc chiến tương tàn đẫm máu. Vậy thì chúng đã làm gì cho đất nước và dân tộc trong hơn 40 năm qua?

Thật ra thì Vinh là một tay lão luyện về hai bộ môn bắn súng này nên khó có đối thủ nào sánh kịp về mức độ lão luyện và kinh nghiệm. Anh đã từng thi đấu nhiều và giành được nhiều huy chương kể cả huy chương vàng tại các đại hội thể thao cấp dưới Olympic tại Changwon, Fort Benning, Bangkok, München, Doha, Incheon, Nam Xương (Trung Quốc), và một số thành phố khác tại Đông Nam Á… như một cao thủ võ lâm trong “Anh hùng xạ điêu” hay “Lộc đỉnh ký” hơn là một vận động viên thể thao bình thường!

Giành được một huy chương vàng và một huy chương bạc tại một cuộc thi Thế vận hội Olympic sau gần một thế kỷ cho một dân tộc lão làng như Việt Nam thì kể cũng đáng mừng nhưng có lẽ niềm tự hào dân tộc không lớn bằng nỗi lo! Ai sẽ là người tiếp bước Vinh đây? Còn tất cả những bộ môn khác thì sao đây? Biết đến bao giờ Việt Nam mới có được những vận động viên đem lại cho đất nước những tấm huy chương vàng, bạc, thậm chí đồng cũng được, khi mà các vận động viên cứ bữa đói bữa no, không đủ hoặc không có phương tiện để tập luyện. Thà là một nước theo thị trường tự do hẵn đi thì phần ai nấy lo, ai có tiền hoặc được các công ty và tổ chức tài trợ thì cố gắng luyện tập để tranh tài hầu nổi danh và làm giàu cho chính mình và cho đất nước mình được hưởng ké, đằng này khi phải sống và luyện tập trong một chế độ chính trị, xã hội nửa nạc nửa mỡ, cộng sản không ra cộng sản, tư bản không ra tư bản, tự do không ra tự do, độc tài không ra độc tài, độc lập không ra độc lập, nô lệ không ra nô lệ… như cái xã hội gọi là “Cộng Hoà XHCN Việt Nam” với một nền kinh tế đầu Ngô mình Sở gọi là nền “Kinh tế thị trường định hướng XHCN” thì thật là vô phúc!

Chính vì vậy cho nên mới thấy thương Vinh và các phi công vừa mới chết tức tưởi vừa qua khi đọc báo VietNamNet thấy các anh em thường bỏ bữa ăn tập thể tại trường huấn luyện để lén về nhà ăn cơm cho có chất mà luyện tập! Tại sao? Tại vì những bữa ăn tập thể nuốt không trôi! Ăn uống như thế thì lết đi còn không nổi chứ đừng nói là luyện tập để quần thảo với phi công địch hàng giờ trên bầu trời khi có chiến tranh hoặc thi đấu hàng giờ với các tuyển thủ quốc tế trên các đấu trường quốc tế siêu đẳng như Olympic! Có phải tại Việt Nam còn nghèo nên không đủ nuôi ăn và trang bị cho các chiến sĩ và tuyển thủ (Cũng là một loại chiến sĩ)?

Thưa không! Cứ nhìn vào những khối tài sản kếch xù của các cán bộ cao cấp của đảng và nhà nước và những công trình vô bổ để họ đua nhau rút ruột hàng trăm, hàng ngàn tỉ mỗi dự án như xây tượng đài “Bác Hồ”, xây công trình công cộng, “công trình  văn hoá” rồi bỏ… thì đủ biết tại sao lại không có tiền trang bị cho các chiến sĩ không quân đến mức rơi xuống mặt biển yên lặng như nước hồ thu mà cũng chết hoặc không có lấy một cây súng hơi cho ra hồn để luyện tập hoặc phải lén về nhà  tranh cơm vợ nấu với con!

Bởi vậy cho nên khi so sánh những phát súng vang lên vừa qua – mấy phát tại Thế vận hội Olympic 2016 do Đại tá Công binh Vinh bắn đem lại huy chương vàng và bạc cho đất nước và mấy phát do Bí thư chi bộ kiểm lâm Đỗ Cường Minh bắn tại văn phòng Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái – thì hầu hết cư dân các tụ điểm cà phê và cư dân mạng đều cho rằng những phát súng tại “dinh” tỉnh ủy và hội đồng “tề” có giá trị hơn nhiều và cũng cần được thưởng huy chương vàng vì là đạn thật súng thật chứ không phải súng hơi, khó bắn hơn súng hơi nhưng lại rất chính xác, bách phát bách trúng mà còn trúng “hồng tâm” tất tần tật mới đã chứ!

Có điều lạ là công an tỉnh Yên Bái và Bộ công an quyết định ngay là “không truy tố” và điều đó có nghĩa là “không điều tra mở rộng”! Vì nếu mở rộng thì vụ án sẽ trở thành một hủ mắm bù hóc Miên của thủ tướng “Hun Sen” ! Cứ nhìn vụ “tướng” Phạm Quý Ngọ chết bất đắc kỳ tử thì biết! Chôn ngay, chôn chặt, chôn không kịp trăn trối!

Nếu đã không điều tra, không truy tố cho ra rõ ngọn ngành, nguồn cơn thì làm sao biết được ai đúng, ai sai, mà đã vội vàng phân biệt bạn thù, chính tà ngay tại buổi họp báo đầu tiên với lối xưng hô “đối tượng” dành cho người bắn và “đồng chí” dành cho hai người bị bắn! Bất quá thì cũng là “đồng chí mén” giết “đồng chí đực” chết mà thôi chứ tội lỗi gì mà phải phân ra như thế! Chẳng nhẽ mạng sống và danh dự của các “đồng chí đực”  (nếu có một chút danh dự!) thì quan trọng hơn mạng sống và danh dự của các đồng chí mén?!!!

Nên nhớ là “đồng chí Đỗ Cường Minh cũng “gia thế cách mạng” đâu kém các “đồng chí” kia: Bố vợ là nguyên bí thư tỉnh ủy, vợ là chủ tịch hội LHPN  tỉnh và bản thân là một bí thư của chi bộ và là Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái! Nếu mà không bị dồn đến đường cùng và không bị mưu toan đem ra làm vật tế thần bởi các “đồng chí” đàn anh thì một thời gian sau “đồng chí” Cường cũng có thể leo lên đến chức tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng “bề” dân hoặc chủ tịch ủy ban “đè” dân như các đồng chí đã “đi gặp cụ Các Mác và cụ Lê Nin” cũng không chừng! Cường thậm chí còn có thể leo đến chức tổng bí như tổng Mạnh trước kia vì Mạnh cũng xuất thân kiểm lâm như Cường mà thôi!

Vì vậy, “đứng vững trên lập trường và quan điểm huynh đệ chi binh” của “đảng ta”, người viết “bậy” này mạnh dạn đề nghị với “đảng và nhà nước chúng nó” như sau:

  1. Hãy thực thi công bằng trong đảng để làm gương cho địch và dân.
  1. Thống nhất cách xưng hô khi đề cập đến cả 3 “đồng chí”: nếu là “đối tượng (ý nghĩa mơ hồ, trung lập) thì “đối tượng” hết. Nếu là “đồng chí” thì “đồng chí” hết, nếu là đồng rận thì đồng rận hết cho công bằng và sòng phẳng! Lý do là: đảng và nhân dân ta đã có một hệ thống pháp luật quy định: “không có tội cho đến khi bị kết án” (mượn tạm của bọn thực dân đế quốc tư bản và ngụy quân ngụy quyền VNCH). Mà đã quyết định không đều tra, không truy tố và không xét xử thì không biết ai giết ai, không biết ai có tội, ai đúng, ai sai, ai chính, ai tà trong vụ án mạng rùng rợn này! Đâu có phải cứ giết người là sai, là có tội, là “phản cách mạng”, là không “có công với đất nước”! Ngược lại là khác! Càng giết nhiều mạng càng “có công”! Như “đảng ta” đó, hoặc như “Bác ta” đó: chỉ một câu thơ “xuân này hơn hẵn mấy xuân qua” làm ám hiệu cho cuộc tàn sát Tết Mậu thân 1968 mà tên tuổi “Bác” đã được khắc ghi vào lịch sử hiện đại đẫm máu của dân tộc ta!
  1. Và cuối cùng là nếu cần tổ chức “tang lễ long trọng, cao cấp” hoặc thậm chí quốc táng thì tổ chức cho cả 3 “đồng chí”, nếu không thì đem xác cả 3 “đồng chí” vứt ra đồng cho công bằng.

Tiếc rằng người bắn cũng đã chết, có lẽ vì tinh thần “thể thao, thượng võ” một mạng sành đổi hai mạng sứ, như anh Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình hạ ngay một loạt những cán bộ nhà đất đã ức hiếp và cưỡng đoạt đất đai của gia đình anh hay như Đoàn Văn Vương tại Hải Phòng bắn bọn cường hào ác bá đỏ để giữ mấy ao cá của mình. Tiếc thay là chỉ có mình anh Vương may mắn sống sót. Nhưng chắc chắn những phát súng thật này

còn đem lại may mắn và sự thay đổi có lợi cho cái đất nước này còn hơn cả tiếng súng hơi của anh Vinh tại Thế vận hội Olympic vì đây là những phát súng “cách mạng” dù vô tình hay hữu ý của các nạn nhân của chế độ bị dồn đến đường cùng!

Nếu những người “dám nghĩ, dám bắn” và bắn điêu luyện như thế này mà còn sống hoặc “được nhân lên” thì dân tộc này may mắn biết mấy: chỉ cần 5000 anh Viết và anh Cường là đất nước sẽ đạt được cái ước mơ “Độc lập, Tự Do, Hạnh Phúc” mà ” Bác Hồ” chỉ dám vẽ ra trên giấy, và những tấm huy chương vàng sẽ được đám đông dân oan và những cán bộ bị đám đàn anh đưa ra làm vật hy sinh trong những lúc bí đường gắn lên cho họ giữa tiếng reo hò và âm thanh nhức óc của bài “Quốc tế ca” – “Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian! Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn!”…vùng lên hỡi những ai bị lường gạt hoặc bị đem ra làm vật tế thần cho cấp trên của đảng…!

http://m.vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/322072/lanh-dao-yen-bai-bi-ban-nghi-pham-nan-nhan-la-hang-xom.html

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_t%E1%BA%A1i_Th%E1%BA%BF_v%E1%BA%ADn_h%E1%BB%99i

 Hình minh họa trích từ Viêtnamnet hoặc Wikipedia.

2 3

Quảng cáo/Rao vặt

1 Comment on NHỮNG HUY CHƯƠNG VÀNG TỪ LÒNG DÂN!

  1. HƯƠNG RỪNG HƯỚNG NÚI
    *
    Ngả ba Đồng Lộc bến không chồng
    Chị em phụ nữ mộng ngủ công
    Trường Sơn xẽ dọc công không ngủ
    Cu Ba thức đợi Phạm Văn Đồng
    *
    Đỗ Mười đủ chục gối bông chăn êm thập nệm son hồng chị em ta
    Sương sa dưới ánh trăng tà
    Chóp mào gõ kiến áo già vẹt cút kêu
    Bắt Cô Trói Cột ngoài lều hổ gầm mang tác cú mèo Hồ Tập Chương
    *
    Đỗ Cường Minh chứng quỷ vô thường
    Trần Quang Khải định bọn bất lương
    Phạm Duy Cường thịnh quan đầu tỉnh
    Ngô Ngọc Tuấn nương Nguyễn Hữu Cường
    *
    Diễm Xưa Thúy đã đưa đường Hồ Quang dẫn lối Cát Tường điện diêm vương
    Bá Thanh Qúy Ngọ soi gương
    Nguyễn Xuân Fuck kiến nhà thương diễn tấu hài
    Truy tầm hung thủ chính vai sát nhân phản diện người ngoài vào trung ương
    *
    TÂM THANH

    Like

Góp ý, Thảo luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: